Đình làng ở Huế đang bị xóa sổ

Nhiều ngôi đình – trung tâm của các ngôi làng nổi tiếng ở Huế - đang bị xóa sổ bởi dân nơi đây.

Đình làng ở Huế đang bị xóa sổ - ảnh 1

Đình làng Dương Phẩm, nằm trên đường Phan Đình Phùng, hướng ra sông An Cựu, cạnh trung tâm thành phố Huế, đang bị khai tử.

Sau bức bình phong cổ kính rêu phong là cái sân của đình ngổn ngang những đống cát sạn lớn. Một hộ gần đó biến sân đình thành bãi đúc bờ lô hàng ngày để bán.

Chung quanh sân là nhà cửa, phần lớn đều tạm bợ, nhếch nhác, lấn sang trước mặt đình. Ngôi đình cổ có kết cấu ba gian hai trái tiền đình theo kiểu vỏ cua này dễ có đến 200 năm tuổi.

Những gì còn lại trong chính điện, những hoa văn họa tiết trang trí trên vì kèo, đòn tay, những bức rèm gỗ được khắc công phu, tinh tế không thua kém ở bất cứ kiến trúc cung đình nào ở Huế.

Nhưng một cảnh tượng đổ nát bày la liệt trước mắt. Một đống ngói vỡ dày hơn nửa mét, sản phẩm của cả ngói lẫn gỗ một phần tư mái trước đổ sụp từ năm ngoái.

Trong cái đám xà bần ngổn ngang ấy trộn lẫn những cột, xà và nhiều bức điêu khắc gỗ cực kỳ tinh xảo, và la liệt những câu đối, các dụng cụ thờ cúng, các thứ lỗ bộ.

Riêng ngôi mi ếu cạnh gian hai trái phía phải sân đình đổ nát đang được dùng làm nơi tá túc của những chiếc xe kéo và là nơi chứ vật liệu xây dựng cho bãi đúc bờ lô.

Trong lịch sử, đình Dương Phẩm là một trong các làng nằm trong trung tâm thành phố Huế.

Từ đầu thế kỷ XX, việc mở rộng khu trung tâm thành phố song hành với việc xây dựng các kiến trúc cung đình, tôn giáo và các công sở hành chính, buộc dân làng phải dời về vùng đất phía Nam (nay thuộc thôn 1, xã Thủy Dương, cách đó chứng 2km).

Thời gian đầu làng vẫn duy trì việc cúng tế tại đây. Cho đến những năm 1975, chính quyền phường Vĩnh Ninh (cũ) tiếp quản đình và giao cho hợp tác xã (HTX) Đồng Tâm.

Việc sản xuất chổi đót và mây tre đan xuất khẩu của HTX đồng nghĩa với việc tiếp tay cho mối mọt làm ngôi đình bắt đầu xuống cấp.

Cuối thập niên 1980, HTX Đồng Tâm giải thể (lúc đó kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn nhưng những vật dụng thờ cúng mất mát đi nhiều). Dân làng làm đơn xin nhận lại đình để thờ phụng nhưng món nợ quỹ tín dũng mà HTX để lại, được thế bằng dãy nhà kho cấp 4. Đình trở thành vô chủ.

Mỗi đình mỗi cảnh

Hầu hết ngôi đình của các làng nổi tiếng trong thành phố Huế đều có một số phận riêng. Đình làng Kim Long – một kiến trúc nổi tiếng trong hệ thống làng ở Huế - thành chợ Kim Long suốt mấy chục năm qua. Trong khu vực sân người ta xây thêm một cái đình chợ thật lớn.

Ông Nguyễn Văn Thính, Trưởng làng Kim Long, nói: “Làng kêu cứu hoài mà không được. Thậm chí mỗi lần làng tế, xin chợ dẹp trên sân một ngày mà không được. Họ nói đóng thuế. Đành chịu”.

Với đình làng Xuân Dương (đường Chi Lăng, phường Phú Hậu), kiến trúc một gian hai chái gần 150 tuổi, cái mái ngói đổ sụp từ lâu đang được lợp bằng tôn lạnh. Khuôn viên bị nhiều hộ lấn chiếm.

Hay đình làng An Cựu cũng chịu sự án ngữ trong sân bởi hai dãy nhà HTX cũ đổ nát. Kiến trúc tuy còn nguyên vẹn nhưng mái ngói có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Rường gỗ lâu ngày không được sửa chữa đang mục ruỗng.

Đình lãng Vỹ Dạ, một kiến trúc nổi tiếng không kém nhưng số phận của kết cấu nội đình chẳng có gì khả quan hơn.

Ngay cả với di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia – đình làng Thế Lại Thượng (được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận năm 1999) nằm  trên đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp – một trong những ngôi đình rất nổi tiếng với kiến trúc cổ ba gian hai chái, mái ngói âm dương rất độc đáo, đang chịu sự cộng cư của ngôi trường tiểu học Phú Hiệp.

Tám phòng học của ngôi trường này chia thành hai dãy chầu hai bên sân. Nội thất điện chính được nhà trường  biến thành nhà kho chất đầy bàn ghế.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia khác là đình làng Phú Xuân (đường Thái Phiên, phường Tây Lộc), do người thủ từ ở xa, cách đó hơn một cây số, hầu như không ai quản lý  đình về đêm nên cả khu đình, đặc biệt nhà tiền đình trở thành nơi tiêm chích của các con nghiện và là nơi tình tứ của các cặp tình nhân.

Trên thực tế, có một nguyên nhân quan trọng khác,  là sự dịch chuyển từ cơ chế làng sang tổ chức đô thị làm cho thiết chế văn hóa các làng này dần mất đi một số đặc trưng quan trọng.

Sinh hoạt văn hóa cộng đồng có tính truyền thống cũng từng bước mờ nhạt. Việc cúng tế cũng giản lược. Và ngôi đình  gần như bị lãng quên.

Theo TBV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác