Đời sống các Di sản phi vật thể của VN rất mong manh

Nếu không được quan tâm, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị đúng mức, các di sản văn hóa có thể mất danh hiệu bất cứ lúc nào.

Đời sống các Di sản phi vật thể của VN rất mong manh - ảnh 1

Hiện tại, VN đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trên tổng số 13 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là: Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ; Ca trù và Hội Gióng.
Tuy đánh giá rất cao giá trị của các DSVHPVT của VN nhưng bà Katherine Marin - Muller, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại VN vẫn luôn lưu ý: "Đời sống các DSVH PVT của VN rất mong manh".

Mối lo có thực

Khi công nhận một DSVH, bao giờ UNESCO cũng đưa ra các khuyến nghị về việc bảo tồn và phát huy giá trị của DS. Nếu không thực hiện đúng các khuyến nghị như đã cam kết, DS đó có thể bị tước danh hiệu.
Năm nay, UNESCO đã công bố các di sản đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Có bốn di sản được đưa vào danh sách bị đe dọa là: nhà thờ Bagrati và mộ Gelati (Gruzia), khu lăng mộ các vua Buganda (Uganda), rừng mưa nhiệt đới Atsinanana (Madagascar) và vườn quốc gia Everglades (Mỹ). Trong khi đó, UNESCO cũng đã đưa đảo Galapagos (Ecuador) ra khỏi danh sách bị đe dọa chính nhờ thiện chí của quốc gia hay vùng lãnh thổ trong việc bảo tồn di sản.
Cho đến nay trong lịch sử của UNESCO, đã có hai di sản bị tước danh hiệu. Đó là thành phố Dresden của Đức vào năm 2009 và khu bảo tồn linh dương Ả Rập của Oman vào năm 2007. Cả hai di tích này đều đã tự truất đi danh hiệu của mình vì không nỗ lực để bảo tồn di sản.
Trở lại vấn đề các DSVHPVT của VN, cũng có rất nhiều mối lo đang tồn tại về hiện trạng của các DS.  Được biết, theo khảo sát, số cồng chiêng của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã giảm hơn 30% kể từ khi Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trở thành kiệt tác truyền khẩu và PVT của nhân loại (năm 2005). Đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng chỉ còn sở hữu 5.600 bộ cồng chiêng so với hàng chục nghìn bộ mà họ có vào năm 1980…
Với di sản ca trù, tình trạng cũng không khá hơn. Theo Viện Âm nhạc VN, hiện cả nước có 17 tỉnh, TP có hoạt động ca trù song số nghệ nhân có khả năng biểu diễn chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc về ca trù chỉ còn gần 20 người. Số nghệ nhân này lại đều đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm". Ngay cả Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long cũng đã phải ngừng hoạt động vì dù đã làm hết mọi cách, kể cả đến các cơ quan, trường học mời khách đến xem miễn phí nhưng vẫn không có khách.
Rõ ràng với thực trạng trên, mối lo bị mất danh hiệu là có thực. Tuy nhiên, những nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản vẫn đang được thực hiện.

Cách nào bảo vệ danh hiệu DSVHPVT?

Vấn đề bảo tồn các DSVH đã được đặt ra rất nhiều lần. Những mối trăn trở trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản để các di sản không bị tước đi danh hiệu quý do UNESCO trao tặng vẫn luôn thường trực nhưng dường như chưa có giải pháp thống nhất .
Nói như GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian VN, DSVH PVT ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, ở những vùng, miền khác nhau nhưng các DS này có điểm chung là được chính người sáng tạo và sở hữu nó truyền từ đời này sang đời khác. Vì thế DS chỉ có thể "sống" được khi người sáng tạo, sở hữu nó còn và môi trường sản sinh ra nó còn.
Có một hướng bảo tồn và phát huy giá trị DS đang được các địa phương thực hiện là đưa DS vào giảng dạy trong trường học. Ở Tây Nguyên, đến cuối năm 2010, đã có hai tỉnh đưa môn văn hoá cồng chiêng vào một số trường điểm là Kon Tum và Gia Lai.
Đặc biệt ở Gia Lai, tuy mới dạy thử nghiệm tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Mang Giang nhưng hiện có đến 5 đội cồng chiêng và 5 đội múa xoang thuộc 4 khối lớp đều đặn luyện tập mỗi tuần hai buổi.
Mới đây, Trường Đại học FPT cũng đưa ca trù vào giảng dạy. Lớp học gồm 20 học viên, được tuyển chọn kỹ lưỡng và được sự dẫn dắt của ca nương Phạm Thị Huệ cùng các nghệ nhân Giáo phường ca trù Thăng Long.
Tuy việc đưa DS vào giảng dạy ở trường học gặp nhiều khó khăn như: số nghệ nhân không đủ, sách giáo khoa về các di sản chưa có hoặc còn thiếu nhiều, chưa hoàn chỉnh, việc học mới chỉ dừng ở việc thử nghiệm. Nhưng dẫu sao đây cũng là một trong những cách làm góp phần đưa các di sản đến gần với thế hệ sẽ giữ trách nhiệm lưu giữ và phát huy chúng trong tương lai.
Biết rằng di sản còn hay mất cũng có những yếu tố khách quan nhưng nếu cứ nỗ lực và có thiện chí thì chắc chắn di sản sẽ ở lại. Như trường hợp đảo Galapagos của Ecuador  nói trên.

Bộ VHTTDL cũng vừa phê duyệt nội dung đề cương Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Các di sản thế giới của VN” 2011.

Một trong những mục đích lớn của Cuộc thi là quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của VN đã được UNESCO công nhận.

Cuộc thi sẽ được phát động trên quy mô toàn quốc từ tháng 12.2010 đến tháng 7.2011. Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh – Triển lãm sẽ tổ chức triển lãm các bức ảnh xuất sắc của Cuộc thi tại HN và TP. Đà Nẵng từ 2.9.2011 đến 20.10.2011.

Tổng kinh phí để tổ chức Cuộc thi là khoảng trên 1,3 tỷ đồng.

 
Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác