Dự án “Sưu tập và hoàn trả sắc phong”: Nâng cao trách nhiệm bảo tồn và bảo quản di sản văn hóa

Cho đến nay, chưa có con số thống kê đầy đủ về các bản sắc phong còn tồn tại, nhưng theo các nhà sử học, Việt Nam có hàng vạn đơn vị sắc phong trong dân gian đang cần được bảo quản. Trước thực tế trên, dự án “Sưu tập và hoàn trả sắc phong” do Hội Sử học Việt Nam và Hiệp hội UNESCO Hà Nội khởi xướng mang ý nghĩa lớn trong việc giữ gìn di sản văn hóa này.

Dự án “Sưu tập và hoàn trả sắc phong”: Nâng cao trách nhiệm bảo tồn và bảo quản di sản văn hóa - ảnh 1

Di sản giá trị

Sắc phong xuất hiện từ thế kỷ XV dưới triều nhà Lê, mang chức năng và giá trị như một tấm bằng chứng nhận thành hoàng được thờ tại các làng xã Việt Nam xưa. Sắc phong còn là văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công... Các tấm sắc phong được xác nhận bằng ấn triện của Vua mang nội dung sự công nhận có tính Nhà nước, thể hiện quyền lực của triều đình đối với làng xã và có thể được cấp nhiều lần, của nhiều triều đại.

Được thể hiện trên một tấm giấy có sức bền với thời gian, được trang trí hoa văn tùy theo mỗi triều đại, nhưng thống nhất về biểu tượng và quy cách thể hiện nội dung. Do có khổ tương đối lớn nên sắc phong chủ yếu được cất giữ trong ống hay hộp. Cách viết sắc phong chính là thể hiện nghệ thuật thư pháp Hán Nôm của từng giai đoạn. Vì thế, sắc phong có giá trị không nhỏ, cả về mặt lịch sử và văn hóa, truyền lại cho hậu thế các tư liệu quý giá và trung thực về tên tuổi và công lao của một số nhân vật lịch sử, chứa đựng một số thông tin có thể bổ khuyết cho lịch sử và là một nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu các tín ngưỡng dân gian. Qua sắc phong người ta có thể biết thêm những thông tin về hệ thống hành chính với những địa danh và đơn vị hành chính mang niên đại cụ thể.

Trong xã hội truyền thống, sắc phong được coi là bảo vật của mỗi làng xã và được đặt ở những nơi trang trọng, bảo quản cẩn thận kèm theo những lệ định nghiêm ngặt về việc giữ gìn, hay sử dụng trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tự nhiên và xã hội khác nhau nên có thời gian sắc phong bị thất tán, hủy hoại hoặc bị đánh cắp rồi lưu hành như những vật trao đổi hay mua bán, trở thành đối tượng sưu tập và trao đổi của một số giới.

Bảo tồn và quảng bá giá trị của sắc phong

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội cho biết: “Dự án Sưu tập và hoàn trả sắc phong nhằm tìm lại những sắc phong đã bị lưu lạc, từ đó, giám định và lập hồ sơ để tìm địa chỉ sở hữu. Sau khi đã xác định được địa chỉ sở hữu, tiến hành hoàn trả sắc phong hoặc trao lại cho bảo tàng địa phương có liên quan. Dự án còn giúp cộng đồng, nhất là giới trẻ, hiểu được giá trị của di sản sắc phong, từ đó, có ý thức tôn trọng những hiện vật sở hữu, tôn trọng các di tích và di sản văn hóa, nâng cao trách nhiệm bảo tồn và bảo quản di sản văn hóa của xã hội”. 

Ngay sau khi dự án khởi động vào tháng 6.2009, nhận thức được giá trị của loại hình này, nhiều người nước ngoài từng mua sắc phong mang về nước, đã tự nguyện trao lại cho Dự án, nhờ tìm địa chỉ chủ sở hữu để trả lại. Đợt hoàn trả đầu tiên sẽ tiến hành trên số sắc phong do ông Trịnh Bách, một Việt kiều, chuyển giao. Đây là số sắc phong do một số công dân Mỹ sau khi sang Việt Nam mang về nước. Thành công từ đợt thử nghiệm này mở ra bước tiến mới trong việc khuyến khích hiến trả sắc phong cũng như tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội để việc hiến trả sắc phong trở thành một cuộc vận động lâu dài.

Một số nhóm tình nguyện đã được thành lập để tiến hành sưu tập, làm hồ sơ sắc phong do các chuyên gia Hán Nôm thẩm định chất lượng, bồi sửa phần hỏng cũ. Các nhóm tình nguyện cũng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý văn hóa để tìm địa chỉ gốc, chuẩn bị lễ hoàn trả tổ chức tại địa chỉ sở hữu. Cùng với việc tìm kiếm, sưu tập và hoàn trả lại sắc phong, Dự án trên còn đề ra những biện pháp để bảo tồn cùng các hình thức trưng bày và trình giảng để giới thiệu giá trị sắc phong đến với công chúng.

Việc bảo tồn sắc phong đòi hỏi các kỹ thuật cao và chuyên nghiệp trong việc bồi giấy, bởi hầu hết các sắc phong còn lưu lại đều rất mỏng và dễ hỏng. Đã vậy, chi phí bồi giấy cho mỗi tờ sắc khá tốn kém, cả tiền bạc lẫn thời gian. Nhưng nếu chậm trễ, số sắc phong còn lưu lạc trong nhân dân sẽ ngày càng bị mai một do không có điều kiện bảo quản.

Nhiều năm trước, nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc, Gs sử học Phan Huy Lê đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu giá trị của sắc phong Việt Nam và gợi mở hướng bảo tồn chúng, nhưng việc sưu tập và hoàn trả sắc phong phải đợi đến bây giờ mới thực hiện được. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc: trước hiện tượng một khối lượng không nhỏ sắc phong đã bị lưu lạc khỏi nơi được cấp, việc sưu tập và hoàn trả những sắc phong vừa là một nhu cầu, vừa biểu thị một ứng xử văn hóa cần có trong xã hội ngày nay.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác