Đưa âm nhạc dân tộc vào trường học để bảo tồn

Việt Nam đang sở hữu một kho tàng âm nhạc dân tộc phong phú và đồ sộ. Đó là kho tài sản vô giá mà không phải quốc gia nào cũng có được. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và giao thoa mạnh mẽ với nền văn hóa khác nhau trên thế giới, làm thế nào để bảo tồn và phát huy được vốn quý đó.

Đưa âm nhạc dân tộc vào trường học để bảo tồn - ảnh 1

Đầy ắp vốn quý

Cứ hai năm một lần, Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế (ICTM) lại tổ chức hội nghị trao đổi những thành quả nghiên cứu về tất cả bộ môn có liên quan tới dân tộc nhạc học. Năm nay, hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 70 nhà khoa học đến từ 31 quốc gia trên thế giới và 15 nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. Trong số hơn 70 chuyên gia âm nhạc quốc tế có mặt tại Việt Nam để tham dự hội nghị lần này, có rất nhiều người đã gắn bó với âm nhạc Việt Nam và không còn xa lạ gì nền âm nhạc truyền thống của ta. Có người đã từng sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm như giáo sư Gisa Jahnichen (Ðức, 20 năm nghiên cứu), tiến sĩ Baley Norton (Anh, gần 10 năm)... Tất cả đều đến Việt Nam với tâm trạng háo hức bởi hầu hết trong số họ đều đã ít nhiều nghe nói hoặc biết đến kho tàng âm nhạc đồ sộ, độc đáo của các dân tộc ở Việt Nam với những sắc thái địa phương và nhiều giá trị truyền thống vẫn còn được lưu giữ.

Theo GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, từ năm 1962, khi luận án tiến sỹ về âm nhạc cổ truyền Việt Nam của GS. TS Trần Văn Khê được công bố, thế giới bắt  đầu chú ý đến âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sau khi bản thu âm nghệ thuật Ca trù của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước giành giải thưởng ICTM, thế giới càng quan tâm hơn đến âm nhạc Việt Nam... Những năm gần đây, với 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù và Quan họ thì kho tàng âm nhạc Việt Nam đã khẳng định được sự phong phú, giàu có của mình trước thế giới và được thế giới nhìn nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, có một thực tế mà ngay cả các bạn bè nước ngoài cũng dễ dàng nhận thấy là nhiều vốn âm nhạc đặc sắc của chúng ta đang đứng trước nguy cơ mai một, đặc biệt là âm nhạc của các dân tộc thiểu số. Đó là vì công tác bảo tồn chưa được thực hiện hiệu quả. Viện trưởng Viện âm nhạc quốc gia Việt Nam Lê Văn Toàn cho biết: “ Hội nghị lần này là để cho các chuyên gia âm nhạc mỗi nước trao đổi với nhau về vấn đề bảo tồn, vấn đề sưu tầm, vấn đề giáo dục đào tạo, về vấn đề biểu diễn… Những nước phát triển có những thuận lợi gì, và ở những nước chưa phát triển thì có những thuận lợi gì? Việt Nam là nước đang dần thoát khỏi giai đoạn sản xuất nông nghiệp lạc hậu, chuyển sang giai đoạn phát triển hiện đại của công nghệ khoa học. Cần phải có cách hành động mới để bảo tồn hiệu quả âm nhạc cổ truyền và âm nhạc đương đại, đồng thời mang lại sự phát triển một cách hài hòa cho âm nhạc Việt Nam”.

Bài học bảo tồn

Đưa âm nhạc dân tộc vào trường học – theo các chuyên gia trong và ngoài nước thì đó là cách bảo tồn tốt nhất. Vấn đề này từ lâu đã được nhiều quốc gia định hướng. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác giáo dục âm nhạc truyền thống trong trường học ở Việt Nam nói riêng và và nhiều nước khác còn chưa được thực hiện tốt, nếu có thực hiện thì cũng chưa trúng đích, chưa đạt được hiệu quả cao. Thường thì vai trò của giáo dục âm nhạc bị bỏ qua hoặc bị coi nhẹ so với các môn khoa học và kỹ thuật. Những nơi có dạy thì lại chỉ chú trọng đến kỹ thuật sử dụng và luyện tập nhạc khí hơn là giảng về sự hấp dẫn của nghệ thuật, kích thích trí tưởng tượng để sáng tạo và hướng dẫn cách thưởng thức âm nhạc mang tính chất mỹ học.

Trong khi đó, trước sự tấn công ồ ạt của các phương tiện truyền thông đại chúng, giới trẻ trở thành những thính giả thụ động, tiếp nhận không chọn lọc những luồng văn hóa từ bên ngoài xâm nhập vào vì không đủ kiến thức để chọn lựa, đánh giá và phê phán. Không khó để nhận thấy âm nhạc quốc tế, nhạc trẻ luôn thu hút sự quan tâm, chú ý của giới trẻ (trong đó có giới trẻ Việt Nam) hơn âm nhạc truyền thống. Ông Hillarian Larry Francis (đại biểu Singapore) cho biết, giới trẻ tại đất nước ông bị ảnh hưởng, lôi kéo bởi các dòng nhạc nước ngoài như Kpop (Hàn Quốc) hay Jpop (Nhật Bản) mà quên đi âm nhạc dân tộc. Trong bài tham luận, ông đề cập đến việc giáo dục âm nhạc trong nhà trường mà Singapore đang thực hiện. Ông cho hay, mỗi tuần trung bình các em học sinh trung học được học 40-45 phút về môn âm nhạc truyền thống. Điều đó giúp các em nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về âm nhạc dân tộc và các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo Giáo sư Trần Văn Khê, lâu nay chúng ta cứ đổ lỗi cho những người trẻ rằng họ quá vọng ngoại nhưng thật sự không thể trách những người trẻ đã sai trong chọn lựa văn hóa, bởi ngay cả nhiều người già cũng không nhớ đến, cũng thờ ơ với âm nhạc dân gian truyền thống. Cần phải đem truyền thống âm nhạc địa phương và quốc gia vào chương trình giáo dục chính quy của các trường học căn cứ trên phương pháp xây dựng óc sáng tạo của học sinh (chú trọng đến thực hành chứ không phải lý thuyết). Và quan trọng nhất là phải gieo tình yêu âm nhạc truyền thống vào trong tim của các em. Có tình yêu với âm nhạc dân tộc thì chính tự thân các em sẽ biết cách bảo tồn, sẽ biết lựa chọn để tiếp nhận các nền âm nhạc thế giới một cách đúng đắn hơn. Bằng nhiều cách khác nhau cần phải trao cho giới trẻ những giá trị cổ truyền để đến lượt họ có quyền khắc cái “tôi” của mình lên những giá trị đó, để họ biết sử dụng âm nhạc như một phương tiện đối thoại hòa bình giữa người với người, giữa thế hệ trước với thế hệ sau, giữa dân tộc này với dân tộc khác.

Đồng ý với quan điểm này, GS-TS Trần Quang Hải (Pháp) cho rằng, việc giáo dục âm nhạc dân tộc cần được tiến hành từ bậc tiểu học. Theo ông, trong 12 năm đi học, mỗi năm, các em sẽ “học được một chút, khám phá thêm nhiều điều mới”. Ông nói: “Để hướng các bạn trẻ về với nhạc dân tộc, có thể đưa nhạc dân tộc vào nhạc mới, chẳng hạn đưa giai điệu hát xẩm, hát chèo vào nhạc hip hop. Âm nhạc truyền thống sẽ dễ đi vào tiềm thức, các bạn trẻ sẽ hiểu rằng đất nước mình cũng có nền âm nhạc phong phú. Và điều đó sẽ khiến họ yêu mến và say mê âm nhạc truyền thống của đất nước mình hơn”. Đó mới là cách tốt nhất để bảo tồn!

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác