Đưa di sản trở lại cộng đồng

Những cuộc trưng bày theo phương pháp photovoice được xem là một hướng đi tốt trong việc làm sinh động các hoạt động của bảo tàng, đồng thời khơi dậy ý thức tự hào của người dân khi nắm giữ di sản...

Đưa di sản trở lại cộng đồng - ảnh 1

Mấy năm trước, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức cuộc trưng bày bảo tồn giá trị truyền thống của nghề thủ công bằng phương pháp photovoice (những bức ảnh biết nói) tại làng Na Sang 2, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Không chỉ là những bức ảnh đơn thuần, việc dùng phương pháp photovoice hướng người cầm máy ảnh nâng cao sự tự tin, lòng tự trọng và khả năng tự thể hiện của mình. Họ cầm chiếc máy ảnh và sử dụng chúng như một công cụ tìm hiểu và khám phá bản thân cũng như về cộng đồng xung quanh. Vậy nên 25 tấm pano ảnh do chính những phụ nữ làm nghề dệt trong bản Na Sang 2 chụp về phong cảnh bản làng, các kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên, các motif và ý nghĩa hoa văn... đã thực sự mang lại ý nghĩa. Người dân đón nhận cuộc trưng bày như một sự kiện đặc biệt của làng. Họ thường xuyên đến tham quan, bàn luận, đánh giá về những giá trị văn hóa, kinh tế của nghề thủ công, qua đó tự hào hơn về những gì mình đang nắm giữ và mong muốn phát triển nó.

Theo nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nguyễn Văn Huy, một trong những cách làm cho các hoạt động của bảo tàng trở nên sinh động và có ý nghĩa hơn là các di sản văn hóa sau khi được nghiên cứu, nhận diện không chỉ hiện diện trong bảo tàng, ở thành phố, cần được tạo điều kiện quay trở lại cộng đồng. Với mô hình tương tự, thời gian qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày về nghề đan thuyền, ngư cụ bắt cá ven bờ biển ở vùng đảo Hà Nam, Yên Hưng, Quảng Ninh, hay trưng bày về cuộc sống của ngư dân làng chài Cửa Vạn...

Không chỉ có cơ hội khám phá chính nghề thủ công mà mình đang làm, qua những cuộc trưng bày như thế, chính người dân đã góp phần nâng tầm nghề truyền thống của dân tộc mình. Những nghề đan thuyền, dệt thổ cẩm... không chỉ là công cụ kiếm sống, mà hoàn toàn có thể trở thành một di sản văn hóa, và người dân có nhiệm vụ gìn giữ, lưu truyền, phát huy. Những cuộc kết nối cộng đồng với bảo tàng như thế này cũng giúp người dân chủ động hơn trong việc giới thiệu, quảng bá vốn di sản văn hóa của dân tộc mình. Họ có thể đưa thông tin cũng như các bức ảnh lên internet, làm phong phú hơn tư liệu về giá trị văn hóa, các tri thức tuyền thống của mình... Và đây là kinh nghiệm  kết nối cộng đồng và bảo tàng trong việc bảo vệ di sản văn hóa.

Tuy nhiên, cách làm này chưa được nhân rộng. TS Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng: một trong những nguyên nhân chính là các bảo tàng hiện nay mới chỉ thiên về quá khứ, trong khi bảo tàng không chỉ có quá khứ. Nó cần phải là thiết chế tạo ra các sợi dây, các mạch gắn kết quá khứ với hiện tại. Chúng ta có sưu tập, nói câu chuyện của quá khứ nhưng chưa giải quyết được vấn đề mà xã hội đang quan tâm và đặt ra. Phải làm thế nào để dù đó là bảo tàng cổ vật hay bảo tàng địa phương cũng phải gắn được những câu chuyện ấy. Do vậy, để làm được điều đó đòi hỏi các bảo tàng phải thực sự linh hoạt. Song vấn đề chi phí cho những cuộc trưng bày như thế cũng không nhỏ, từ việc tập huấn cho người dân trở thành “nhà nhiếp ảnh”, đến cung cấp cho họ máy ảnh... Đồng thời, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của các bảo tàng phải có trình độ, sự chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm...

 

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác