Đức Dậu - "Đại gia" nhạc cụ dân tộc

Hễ có bạn đến nhà, hay một vị khách nào đó muốn được xem "kho báu" của mình anh đều rất nhiệt tình biểu diễn và giới thiệu từng loại nhạc cụ. Khách đến nhà anh là cả khu phố lại rộn vang tiếng trống, tiếng chiêng, sáo trúc với những giai điệu đặc trưng của nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên.

Đức Dậu đánh trống sấmĐức Dậu đánh trống sấm

Lòng đam mê

Có ai dám vay hàng trăm triệu đồng (phải trả lãi) để mua nhạc cụ. Mượn tiền mẹ, bà bảo chỉ còn 2 chỉ vàng nữa thôi là hết vốn rồi, nhưng anh vẫn cố năn nỉ mượn. Những năm 80 của thế kỷ trước, cuộc sống nhìn chung còn khó khăn, ai cũng cho anh là thằng khùng. Và hơn ai hết, gia đình mới biết anh "khùng" đến mức nào. Nhượng cả căn nhà và khu đất hơn 1.500m2 trên đường Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp, để lấy tiền mua nhạc cụ dân tộc, mà người thường đánh giá chỉ đáng vài đồng.

Trong căn nhà chưa đầy 200m2 được xếp đầy những nhạc cụ từ trống, chiêng, đàn bầu, đàn đá, sáo...cho đến cả mõ trâu. Anh bảo: "chưa có chỗ để nên tôi cứ bày như thế cho dễ biểu diễn mỗi khi có khách đến tham quan, tìm hiểu". Vừa nói xong, Đức Dậu liền thể hiện ngay một giai điệu sáo Mèo. Vừa biểu diễn xong bài sáo, anh kêu vợ cùng mình hoà tấu một bản nhạc bằng đàn đá.

Sinh năm 1957, cầm tinh con gà lại là đầu Đinh, nên bố mẹ anh liền đặt ngay cái tên Dậu cho dễ gọi. Tuổi thơ của Đức Dậu rất đam mê tiếng nhạc dân tộc, năm 13 tuổi anh cứ nằng nặc đòi bố mua cho mình một cây đàn bầu rồi mày mò tự học. Sau khi đã biết đánh đàn, anh lại tiếp tục muốn học hỏi những nhạc cụ khác.

Năm 1974, lần đầu tiên Đức Dậu được xem đoàn văn công từ Tây Nguyên ra Hà Nội biểu diễn, tiếng đàn t'rưng với giai điệu ngọt ngào, tiếng trống sấm nghe thật oai hùng, tiếng đàn đã nghe như tiếng suối reo cứ len lỏi vào cả trong giấc mơ của anh.

Năm 1975, Đức Dậu thi vào trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Ra trường anh về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc của Tổng cục Chính trị, sau đó chuyển sang Viện Nghiên cứu Âm nhạc và cuối cùng là về với đời sống phóng túng của một nghệ sĩ tự do.

Năm 1980, Đức Dậu thành lập Nhóm nhạc Phù Đổng và đến năm 1986 nhóm nhạc vào TP.HCM với quyết tâm tạo bước chuyển mới cho bộ gõ.

Ngàn dặm sưu tầm

Đối với Đức Dậu, nhạc cụ dân tộc là tiếng vọng của tâm linh ngàn đời. Đó là lời gửi gắm của tổ tiên mà chúng ta phải gìn giữ. Chính vì tâm niệm như thế mà bước chân anh in dấu khắp nơi, từ đồng bằng Bắc bộ đến miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên...để sưu tầm cho đủ bộ gõ và học cách thể hiện để nó sống dậy.

"Đánh hơi" thấy ở đâu có nghệ nhân, nhạc cụ lạ, anh lại vội vã tầm sư học đạo. Nghe phong thanh có nhạc cụ quý hiếm sắp thất truyền, anh lại lùng sục rước về cho kỳ được. Mỗi lần đi diễn dành dụm được đồng nào anh lại quy hết ra nào trống, khèn, sáo, chiêng...dù anh biết rằng nếu dành số tiền đó đem đầu tư vào đất đai thì bây giờ đã là tỷ phú.
Đức Dậu kể, mỗi lần đi Tây Nguyên đều để lại cho anh một kỷ niệm. Một lần đi lang thang vào buôn của người Gia Rai ở Gia Lai để tìm kiếm nhạc cụ thì được người quen mời uống rượu. Vui vì tìm được bạn tri ân, gặp được người hứng khởi kể cho nghe truyền thuyết về cây đàn goong, về cây tiêu khổng lồ một đầu nhọn, hôm sau tỉnh rượu, anh mới biết hôm qua họ đãi mình món lẩu da trâu được cắt từ cái trống ra. Khi biết chuyện anh chỉ ứa nước mắt, vì biết gia chủ quá nghèo không có gì khả dĩ hơn để đãi khách.

Lại một lần khác nữa, một chiếc trống được ngã giá 13 triệu đồng, với số tiền đó đủ để gia đình mua một chiếc máy cày. Sau một hồi thuyết phục họ đã đồng ý bán, nhưng không hiểu vì sao, chiếc trống được chở ra đến bến xe thì ông bố chặn đường đòi trả lại tiền và lấy lại trống về. Rồi anh lại phải ở lại mấy ngày nữa để thuyết phục họ bán cho mình với lời hứa là bảo quản và giữ gìn nó như bản thân. Tới lúc đó họ mới đồng ý cho rước "báu vật" về Sài Gòn.

Đó là cái trống cổ Hơgor được làm từ thân cây cổ thụ có đường kính 1,3m chiều dài thân trống là 1,07m. Đặc biệt, để làm cái tang trống, các nghệ nhân Tây Nguyên đã dùng phương pháp rất độc đáo là thoa mật ong lên thân cây rồi để mối xông. Sau một thời gian bị mối ăn rỗng thì họ mới mang thân cây ấy về ràng da. Mặt trống được làm bằng da 2 con trâu đực và cái. Điều đặc biệt nữa là mặt trống được khoét lỗ để treo cặp chũm choẹ nhỏ nên khi đánh âm thanh vang dội rất sinh động.

Trong tâm thức của người Gia Rai, chiếc trống sấm khi đánh lên, nó có tác dụng xua đuổi tà ma, cầu cho dân làng mạnh khoẻ, mùa màng tươi tốt. Theo giới nghiên cứu thì chiếc trống mà anh mua được không dưới 200 năm tuổi và là báu vật có một không hai...

Kết quả suốt hành trình phiêu du ấy anh đã có được một gia sản vô giá với khoảng 200 nhạc cụ dân tộc với 2000 hiện vật hợp thành "kho tàng giàu giai điệu" từ mõ, sanh sứa, phách, sênh đến đàn đá, đàn bầu; từ 30 loại sáo nhỏ nhắn của bộ hơi, đến cả trăm loại trống, chiêng đồ sộ của bộ gõ.

Từ khi có cái "bảo tàng" mini của Đức Dậu, GS - TS Trần Văn Khê không phải nói chay mỗi khi đi ra nước ngoài giới thiệu nhạc cụ dân tộc VN nữa. Gần đây Đức Dậu cũng được mời đi nước ngoài biểu diễn như Singapore, Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Nga...Và lúc này nhà anh lại đông vui hơn vì hàng xóm được xem biểu diễn âm nhạc miễn phí.

Theo TTVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác