Gìn giữ, bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống trước quá trình đô thị hoá

Vẫn còn chưa muộn, nếu các ngành chức năng cùng cộng đồng các dân tộc ở Buôn Ma Thuột “mỗi người một tay” thì những nét văn hóa mà lâu nay người ta gọi là buôn trong phố sẽ được duy trì, bảo tồn. Bởi rất có thể nét văn hóa đó sẽ không còn, mà chỉ tồn tại trong quá khứ của quá trình đô thị hóa.

Ngôi nhà dài theo kiến trúc truyền thống  của người Ê Đê.Ngôi nhà dài theo kiến trúc truyền thống của người Ê Đê.

Buôn trong phố là vẻ đẹp độc đáo của thành phố Buôn Ma Thuột (Đác Lắc). Lịch sử hình thành đô thị Buôn Ma Thuột đã để lại cho thế hệ hôm nay vốn kiến trúc và văn hóa quý giá như vậy, lẽ ra giá trị ấy phải được bảo tồn, gìn giữ một cách nghiêm ngặt và quy củ hơn. Vậy mà giờ đây “phần hồn” của thành phố này trở nên nghèo nàn (nếu không nói là biến dạng) đi rất nhiều so với trước do nhiều buôn trong phố cứ lần lượt mất dần từng ngày…

Bất cứ ai vào buôn Ko Thung hôm nay hẳn sẽ thấy ngay điều đó. Ngoài một số ngôi nhà sàn truyền thống bị hạ xuống và bị “bê tông hóa” một cách không thương tiếc từ vài năm trước, thì nay bên cạnh nhiều ngôi nhà còn lại (chưa đến 20 nhà), người ta cũng tiếp tục cắt nát không gian kiến trúc vốn rất bình yên và rất gần gũi với thiên nhiên ở đây. Bên cạnh những ngôi nhà sàn cũ nép mình dưới vườn cây (trồng hoặc tự nhiên) xanh mát, giờ lại chen chúc mọc thêm vô lối và vô số căn nhà bê tông nặng nề, lạc lõng với chung quanh. Tệ hơn nữa là người ta học theo lối kiến trúc hiện đại, rồi vô tâm đánh mất bản sắc của mình bằng chính những công trình được xây dựng tại đây: đó là nhiều ngôi nhà cao tầng sừng sững với những vòm, mái, họa tiết và mầu sắc đủ kiểu.

 Gìn giữ, bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống trước quá trình đô thị hoá - ảnh 2
 Những ngôi nhà bêtông đang lấn dần nhà dài bằng gỗ trong buôn Ko Thung.
Bất kỳ ai có “tấm lòng hoài cổ” khi nhìn vào đây đều không khỏi chạnh lòng. Hình ảnh buôn Ko Thung dần nhạt nhòa như thế, nhưng dù sao bóng dáng những ngôi nhà dài truyền thống ít nhiều vẫn còn. Những buôn khác như: Păn Lăm, Kosier, Thắp Rông… từng một thời là địa chỉ nổi tiếng lưu giữ không gian văn hóa kiến trúc cổ của người bản địa trong lòng thành phố, nay đã thật sự biến mất. Thay vào đó là nhà cửa san sát, tù túng và chật hẹp như ngoài mặt phố; nhìn vô hồn và không còn ai nhận ra ở đây là nơi chốn cũ nữa (!).

Đâu rồi buôn trong phố? Câu hỏi đặt ra dù tha thiết mấy cũng không thể và không bao giờ níu giữ được hình ảnh đẹp và thơ mộng kia trước đà đô thị hóa đang diễn ra ngày càng bạo liệt hiện nay. Sự bất cập, hay nói đúng hơn là “bi kịch” này nằm ngoài tầm tay, lý giải của những người trong cuộc.

Ông Ma Kim và anh Y Míp ở buôn Kosier ngậm ngùi: Vì sao lại ra “nông nỗi” này, buôn làng bị “thành thị hóa” thì dĩ nhiên chiều sâu của đời sống văn hóa tinh thần, kể cả vật chất, theo đó mà mất đi, hình thái tổ chức xã hội truyền thống từng bước cũng bị phá vỡ. Trong khi đó, theo những già làng này tâm sự: Lối sống công nghiệp và hiện đại đang còn lạ lẫm với bà con, nó cứ xô đẩy, tác động mạnh mẽ vào đời sống của mỗi gia đình, khiến họ không kịp nhận ra đâu là tốt – xấu, phải – trái… nên dễ dẫn đến những “phản ứng” bất lợi cho xã hội và cộng đồng.

Điều này không cần nói thêm thì ai cũng biết, cũng dễ dàng nhận ra, già Ma Rin ở buôn Ko Thung nói thế và ông tâm sự rằng: cũng vì nhận ra sự thật lắm khi phải chạnh lòng trên, nên từ nhiều năm qua, già là một trong những người tiên phong và kiên trì trong việc gìn giữ, bảo tồn không gian kiến trúc buôn làng truyền thống của dân tộc mình, tổ tiên mình để lại. Song đến nay, sự nỗ lực hết mình của ông già giàu tâm huyết này đã đến lúc không thể gắng gượng thêm được nữa!

Gìn giữ, bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống trước quá trình đô thị hoá - ảnh 3

Nhà mới ở trong buôn Ko Thung.

Không phải lời già Ma Rin nói khiến con cháu không nghe, mà do quá nhiều nhu cầu thúc bách của đời sống hiện tại đè nặng lên vai mỗi người, buộc họ phải ngậm ngùi “quên đi” ngôi nhà dài truyền thống cùng không gian kiến trúc xưa của ông bà.

Nhiều hộ gia đình ở trong các buôn trên lý giải rằng: Nếu không “bê-tông” hóa nhà dài, hoặc cơi nới và mở rộng thêm (kể cả việc xây nhà cao tầng) thì con cháu sinh sôi ra, rồi tách hộ… biết ở nơi đâu? Không lẽ cứ mấy đời, mấy thế hệ ở chung một mái nhà như trước. Điều đó không thể và không còn thích hợp với đời sống ngày nay (?!). Hơn thế, những hộ mới tách, dù có muốn làm một ngôi nhà dài truyền thống để góp phần gìn giữ vốn di sản của ông bà thì quỹ đất và nguyên vật liệu lấy đâu ra…?

Quả là nan giải vì những “cái lý” ấy đang là thực tiễn hiển nhiên không thể phủ nhận. Vậy còn cách nào để soi rọi, dẫn dắt thực tế này theo chiều hướng tích cực hơn được không?

Câu hỏi hóc búa này dường như chưa có câu trả lời. Vì muốn làm được những điều trên, chính quyền cùng các già làng xây dựng những hương ước nhất định nhằm duy trì và xây dựng phần nào đó nét buôn trong phố, nói vậy bởi ngoài nhu cầu cuộc sống ngoài cái ăn, chúng ta phải tính đến duy trì nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nét đặc trưng là xây dựng những ngôi nhà dài ở những buôn trong phố. Một nét văn hóa lâu nay Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) duy trì được. Chúng ta phải tích cực bảo tồn và phát huy ngay từ bây giờ nếu không sẽ là quá muộn.

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác