Gìn giữ “di sản sống”

(Cinet)-Di sản cùng các vấn đề nghiên cứu, bảo tồn, phát huy... luôn được nhắc đến trong những năm gần đây. Điều lạ là tuyên truyền, nhắc nhở, quảng bá, tôn vinh và giới thiệu thành quả rất nhiều nhưng vấn đề báo động về vốn di sản lại càng đặt ra gay gắt.

Gìn giữ “di sản sống” - ảnh 1

Đang và sẽ mất hết?

Đã có một dự án truyền thông “Báo động từ vốn di sản” được triển khai nhằm tìm lại những di sản đang bị phủ bụi ở nhiều vùng miền của đất nước: Miếng chèo độc nhất vô nhị ở làng Khuốc, Thái Bình vẫn chưa được truyền ra ngoài vì sợ cũng bị “phá” nốt, chèo ma ở Mường Muột, xã Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa chỉ hát trước linh cữu người quá cố, rối đầu gỗ ở Nam Giang, Nam Trực, Nam Định, chỉ dùng hát hầu thánh mỗi năm có một dịp, hay rối Chuộc ở Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, sau khi diễn xướng thì đem đốt...

Trong hành trình tìm kiếm và kêu cứu về những di sản văn hóa sắp mất của dân tộc cả những phóng viên lẫn người độc đã cảm nhận được một cách cụ thể nhất, sâu sắc nhất giá trị và tình cảnh báo động của các di sản văn hóa đang biến dạng trước khi biến mất.

Khi bắt tay vào thực hiện dự án “Báo động từ vốn di sản”, nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Vấn đề đang nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Đang mất hết, sẽ mất hết, mà là mất những gì tuyệt đối không còn tìm lại được nữa, cũng không “phục dựng” được nữa (như chẳng hạn có thể phục dựng những một ngôi nhà rông, một ngôi chùa cổ...) - làm sao có thể ‘phục dựng” con người”!

Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo tồn di sản là làm thế nào để di sản được tồn tại một cách sống động bằng sinh hoạt diễn xướng chứ không chỉ trưng bày trong bảo tàng: Ứng xử ra sao với những giá trị cổ truyền; Cơ chế để theo dõi, nghiên cứu di sản khi nó tiếp tục biến đổi theo các điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội...

Một số băn khoăn tiếp tục đặt ra với những sáng tạo trong phục hồi di sản mà tiêu biểu là lễ hội Lảnh Giang ở Hà Nam gần đây. Việc ứng dụng, phối hợp hoạt động hành lễ với video art, sắp đặt và vẽ, bôi màu lên người không nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Tuy chưa ngã ngũ nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng như thế là làm biến dạng di sản.

Mô hình nào phù hợp?

Những năm qua đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nhiều chuyến kiểm kê hay các đợt xây dựng hồ sơ di sản nhưng kết quả nghiên cứu hay mô hình quản lý, hỗ trợ đối với các di sản và đội ngũ nghệ nhân vẫn chưa cho thấy nhiều hiệu quả và tính thiết thực. Nhiều di sản vẫn tự tồn tại, biến đổi và các nghệ nhân, nhân dân vẫn tự lưu giữ, sinh hoạt trong những điều kiện khó khăn.

Ứng xử và kết nối với cộng đồng cũng là vấn đề được lưu ý. TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa, khẳng định: Di sản chỉ sống khi cộng đồng muốn. Nhưng liệu cộng đồng có thể tự làm được?

Rõ ràng Nhà nước có vai trò không nhỏ trong việc nghiên cứu, lập bản đồ di tích, đánh dấu những di sản nhân văn sống, đưa các bộ “gien” di sản vào bảo tàng và tài trợ thích đáng để người dân duy trì di sản.

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền ví von: “Chúng ta muốn bà con ở nhà rông, cởi trần đóng khố, sống theo kiểu truyền thống... Nhưng chúng ta có bỏ kinh phí đảm bảo để bà con làm thế không? Bản thân chúng ta cũng không dám mặc áo the, khăn xếp nữa, cũng đã “trốn” vào làm việc trong phòng điều hòa. Anh cho rằng muốn giữ gìn thì buộc phải phát triển du lịch văn hóa để nuôi di sản và nuôi cộng đồng, nghệ nhân duy trì di sản đó”.

Xin kết thúc bài viết này bằng những lời tâm huyết của nhà văn Nguyên Ngọc: “Hãy làm một cái gì đó để kịp cứu lấy những gì rất quý, vô cùng quý, vô giá đang đứng trước nguy cơ mất đi, từng ngày, từng giờ, từng phút. Trước hết hãy truyền niềm “bi quan” của chúng ta cho những ai còn dửng dưng, còn chỉ một mực nhắm mắt lao tới. Hãy lên tiếng, hãy báo động. Níu tay xã hội, níu tay các nhà kinh tế, níu tay những nhà lãnh đạo, níu tay nhân dân lại mà báo động. Và mỗi người, hãy nói cho mọi người biết những “báu vật văn hóa sống” đang có nguy cơ biến mất mà mình biết.Và cùng nhau nghĩ cách cứu lấy, từng cái, cụ thể, bằng những biện pháp cụ thể và thiết thực...”.

Làm thế nào để di sản tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại, sống thật, chứ không phải “sống bảo tàng”, “sống thực vật”.

 

Nguyễn Hưng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác