“Giữ chân” cồng chiêng Tây Nguyên

Một thông tin về văn hóa khiến chúng ta phải nặng lòng trăn trở : trong vòng 5 năm qua, số cồng chiêng của đồng bào các dân tộc ở thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã giảm 31% so với năm 2003. Qua khảo sát tại 60 buôn làng trên địa bàn này, cơ quan văn hóa thị xã đã phát hiện, trong tổng số 99 bộ cồng chiêng thì nay chỉ còn lại 66 bộ. 33 bộ cồng chiêng đã “chảy máu”, phần lớn là do người dân đem ra làm vật trao đổi, mua bán và một số khác bị mất cắp. Đấy là số lượng thống kê ở phạm vi một thị xã. Nếu điều tra, thống kê cả tỉnh Kon Tum, rộng hơn là các tỉnh Tây Nguyên, thì không biết số lượng cồng chiêng bị “chảy máu” sẽ là bao nhiêu?

“Giữ chân” cồng chiêng Tây Nguyên - ảnh 1

Ai cũng biết, cồng chiêng là một loại nhạc cụ đặc biệt của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung. Nếu không có cồng chiêng, trong kho tàng di sản văn hóa nước ta không thể có Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại mà thế giới đã dành cho “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Nạn “chảy máu” cồng chiêng không phải bây giờ mới phát hiện, nhưng trên địa bàn một thị xã, trung bình mỗi năm đã để mất đi từ 5-6 bộ cồng chiêng quý giá, là thực trạng rất đáng buồn. Vì cồng chiêng chính là linh hồn, là biểu tượng của một nền văn hóa đặc sắc nhưng đã không được giữ gìn cẩn thận và quản lý chặt chẽ. 

Để tránh nguy cơ thất truyền một tài sản văn hóa vô giá của dân tộc và thế giới, việc cần thiết trước mắt là chính quyền các cấp, nhất là ngành văn hóa địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc bản địa về những giá trị tinh thần, văn hóa quý báu của cồng chiêng; đồng thời động viên mỗi gia đình, dòng họ và mỗi cộng đồng luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, giữ gìn nghiêm ngặt số lượng cồng chiêng hiện có. Cùng với việc đề ra cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời những người dân biết cách bảo quản, bảo tồn từng loại cồng chiêng, các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để bà con thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng liên quan đến sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Vì trên thực tế, nếu những bộ cồng chiêng liên tục được “tỏa” tiếng vang trong mỗi buôn làng thì người dân càng yêu quý và có trách nhiệm quản lý nhạc cụ này tốt hơn. Mặt khác, chú trọng chăm lo giúp đỡ đồng bào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phải được xem là giải pháp vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài. Khi không phải lo lắng, bận tâm quá nhiều đến “cái ăn, cái mặc”, chắc hẳn bà con sẽ không còn “hồn nhiên” đến mức phải bán đi bộ cồng chiêng vốn là một tài sản có giá trị không hề nhỏ đối với gia đình mình. Đó là cách “giữ chân” cồng chiêng ở lại với buôn làng bền vững nhất.

Quản lý chặt chẽ, bảo tồn thật tốt những bộ cồng chiêng không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giữ gìn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc, mà còn góp phần quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại của nước ta trên thế giới

 

Theo QDND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác