Giữ gìn và bảo tồn nền văn hoá Si La

Ngày xưa, trai gái Si La tìm hiểu nhau qua những câu hát giao duyên nồng ấm, mặn mà, tình tứ. Ngày xưa....”. Câu nói đầy nuối tiếc của nghệ nhân văn hoá Si La Hù Chà Khao đã phần nào cho thấy, những nét đẹp văn hoá truyền thống của người Si La đang có nguy cơ bị mai một theo năm tháng.

Giữ gìn và bảo tồn nền văn hoá Si La - ảnh 1

Đến hai bản “nguồn cội” của người Si La ở Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu, hỏi về những nét văn hoá truyền thống của dân tộc Si La, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi luôn nhận được những cái lắc đầu không biết. Người trẻ lắc đầu đã đành, nhưng thật bất ngờ, ngay cả những người tuổi gần 50 cũng không rõ. Theo lời giới thiệu của dân bản, hiện nay chỉ có nghệ nhân văn hoá Si La Hù Chà Khao là còn “nhớ” được những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào mình.

Chỉ còn trong tâm thức của người già

Vừa nghe chúng tôi giới thiệu là phóng viên báo Văn Hoá, ông Khao xúc động nắm chặt tay như gặp một người bạn tri kỷ. Ông bảo: “Tôi luôn đau đáu niềm lo chưa giới thiệu được những nét văn hoá rất riêng của người Si La. Tuổi tôi ngày một cao, mà lũ trẻ trong bản lại không biết nhiều về phong tục tập quán của cha ông mình...”.

Nhìn đôi mắt ẩn chứa bao nỗi niềm của người nghệ nhân tuổi 70, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được tâm huyết trọn đời của ông với văn hoá dân tộc mình. Trong gian bếp nhỏ, bên ánh than củi rực đỏ (vừa nấu xong nồi cám), ông Khao bùi ngùi nhớ lại những nét đẹp văn hoá một thời của đồng bào mình...

Người Si La xưa không biết dệt vải, nhưng phụ nữ Si La lại rất cầu kỳ trong chuyện váy áo. Từ cổ áo, viền áo tới thân áo, người Si La đều chú ý xen kẽ các màu vải với những hoa văn khác nhau. Nhất là giữa thân áo, các bà, các chị đính hàng chục đồng xu trắng theo hình rải quạt, tạo cho chiếc áo của người phụ nữ Si La mang một nét đẹp rất riêng. Thêm nữa, phụ nữ Si La còn làm duyên thông qua những chiếc vòng cổ, vòng tay, khuyên tai và khăn đội đầu được trang trí tỉ mỉ, công phu.

Trong dự án “Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La tỉnh Lai Châu” có một dự án thành phần là khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Si La. Cuối năm nay, nhà văn hoá bản sẽ được xây dựng tại trung tâm bản Seo Hai. “Đó là nơi trưng bày những vật dụng, nhạc cụ cổ truyền, nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng và là nơi giáo dục truyền thống của đồng bào Si La”- đại diện Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu cho biết. Hiện Sở VH-TT tỉnh Lai Châu cũng đã có kế hoạch điều tra, khảo sát để xây dựng kịch bản về các lễ hội truyền thống của người Si La. Dự kiến lễ hội sẽ tổ chức vào giữa tháng 12 năm nay.

Trước đây, bà con Si La thường dùng lời ca, tiếng hát để gửi gắm cảm xúc của mình. Đồng bào hát mừng các cháu thêm tuổi, dựng vợ gả chồng, hát giao duyên giữa các đôi trai gái đang tìm hiểu nhau, hát thay tiếng khóc trong tang ma, hát khi lên nương, hát khi xuống suối...Vào các dịp lễ tết, dân bản tổ chức hát múa vui vẻ. Nhạc cụ được người Si La sử dụng nhiều là sáo, đàn, lạc. Những câu ca mượt mà, cuốn hút “Người con gái kia lưỡi bằng vàng, bằng bạc, sáng như mặt trời, đẹp như mặt trăng”... Những điệu múa cũng rộn ràng, mê mải lòng người khi tan hội.

Cuộc sống của đồng bào Si La gắn bó với cây lúa, cây ngô trên nương, cho nên những nghi lễ liên quan đến nông nghiệp từng được bà con rất chú ý. Trước mùa gieo hạt (tháng Hai) đồng bào làm lễ bìa khớ (cúng bản) và mía lô lô (cấm bản). Sau đó, đồng bào tiến hành lễ cá si ta (gieo hạt tượng trưng).

Khi lúa đang sinh trưởng và phát triển, đồng bào tiếp tục làm lễ co zá mì lô và mường mì a lô (lễ cầu lúa nhanh lớn, cho nhiều bông, cầu không bị chim, chuột thú rừng không phá hoại). Sau khi thu hoạch, đồng bào làm lễ cò ve phạ (cúng hồn lúa)...Nhưng ngày nay, những lễ nghi mang tính tượng trưng này cũng đang mờ nhạt dần trong đời sống của đồng bào.

Cần lắm công tác bảo tồn

Có một thực tế là “Người Si La từng có thời kỳ “che giấu” gốc gác của mình khi giao lưu, tiếp xúc với các dân tộc. Cán bộ đi họp, học sinh tới lớp không nhận mình là người Si La. Nhiều khi, đồng bào ăn vận theo cách thức của dân tộc khác”, ông Pờ Chà Nga lí giải. Ngay trong bản người Si La, đồng bào cũng không còn mặn mà với những câu ca, điệu múa truyền thống. Các nghi lễ, ngày hội, ngày tết cũng “nhạt” dần. Và rồi, những câu hát giao duyên mai một theo năm tháng, lời ca, tiếng sáo gọi bạn cũng chỉ còn vương lại trên nương, trên suối...

Một vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ phát triển của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào Si La đã được cải thiện đáng kể. Người Si La cũng đã bớt “mặc cảm” như trước. Thế nhưng, sự giao lưu, mở rộng quan hệ với các dân tộc khác cũng khiến người dân Si La phần nào lãng quên những nét riêng của dân tộc mình. Đành rằng “Có cái ông bà, có cái cha, cái mẹ rồi thì làm sao mà quên được nguồn cội” (Giàng Chà Ngời, trưởng bản Seo Hai), thế nhưng, thực tế là các thế hệ trẻ của dân tộc Si La đều không rõ những tập tục truyền thống của dân tộc mình.

Rời Can Hồ, cùng với niềm vui làng bản Si La đang từng ngày khởi sắc, chúng tôi vẫn nặng lòng với nỗi niềm của ông Khao: “Bản sắc dân tộc Si La đang có nguy cơ mai một”. Hi vọng, với những dự án hỗ trợ phát triển, bảo tồn văn hoá, và sự nỗ lực của những người con Si La tâm huyết với văn hoá dân tộc mình, “vốn quý” của dân tộc Si La không những được bảo tồn mà còn ngày càng được đông đảo bạn bè các dân tộc trong và ngoài nước biết đến.

Báo VH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác