Gốm Phù Lãng đang khởi sắc

Từ cuối năm 2002, nghề gốm Phù Lãng lúc đó đang có nguy cơ mai một bởi thế hệ trẻ ở làng không còn mặn mà theo nghề và bởi Phù Lãng chưa tìm được chỗ đứng cho mình trên thị trường.

Sản xuất gốm Phù LãngSản xuất gốm Phù Lãng

Vậy mà sau 5 năm, một không khí khởi sắc của gốm Phù Lãng đang ngày một bộc lộ rõ nét. Không chỉ còn đơn điệu những chum vại, tiểu sành như trước, khắp Phù Lãng Thượng, Trung, Hạ bắt đầu xuất hiện những cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ với đủ bình, lọ, chậu, đèn, tượng gốm... đáp ứng thị hiếu tìm về vẻ đẹp thô mộc đậm chất dân gian trong những năm gần đây của người dân ở những đô thị lớn, nơi những phương tiện và cuộc sống hiện đại làm họ xa rời với thiên nhiên và không gian văn hóa truyền thống.

Mỗi lần về Phù Lãng tôi vẫn bị gây ấn tượng trước vẻ đẹp mộc mạc và thanh bình của ngôi làng gốm cổ nằm ngay bên dòng sông Cầu này. Vẫn những con đường hẹp ngoằn ngoèo lên xuống, hai bên những chồng củi chất cao hơn đầu người nối đuôi nhau san sát, những mái ngói vảy cá đã ngả màu thâm nâu, những bức tường rào được xếp bằng vô số những ấm đất nâu đỏ, những chum vại sành nâu... Chỉ cần đợi nắng chiếu xiên là máy ảnh của bạn không muốn rời mắt.

Làng Phù Lãng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội gần 60km. Theo truyền thuyết lịch sử, vào thời Lý (1010-1225) có ba vị đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) là ông Hứa Vĩnh Kiều, người Bồ Bát - Thanh Hóa, ông Đào Trí Tiến, người Thổ Hà - Bắc Giang và ông Lưu Phương Tú, người Kẻ Sặt -  Hải Dương được cử đi sứ Trung Quốc, học được nghề gốm sứ, khi về truyền cho quê hương. Ông Hứa Vĩnh Kiều truyền cho làng Bát Tràng  làm gốm sắc trắng. Ông Đào Trí Tiến truyền cho làng Thổ Hà gốm sắc đỏ. Ông Lưu Phương Tú truyền cho làng Phù Lãng gốm sắc vàng.

Gốm Phù Lãng đang khởi sắc - ảnh 2
Sản phẩm gốm mỹ thuật Phù Lãng.

Ông Phạm Văn Hoan (sinh năm 1936), nghệ nhân Bàn tay vàng ở làng cho biết trong ba làng Phù Lãng Thượng, Phù Lãng Trung và Phù Lãng Hạ, trước đây có làng Phù Lãng Trung làm nghề gốm là chính. Những năm nghề gốm phát triển, thuyền bè từ khắp nơi tấp nập về Phù Lãng lấy hàng. Những bình, vại, chum, niêu đất của Phù Lãng tỏa đi khắp nơi: Lên Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai theo sông Hồng; ngược Tuyên Quang theo sông Lô; sang Thái Nguyên, Bắc Giang theo sông Cầu; đến Bố Hạ theo sông Thương, xuôi sông Thái Bình ra Hải Phòng, Ninh Giang, Thanh Hóa; lên Hòa Bình, Sơn La theo sông Đà... Có những nơi cả làng buôn gốm Phù Lãng như làng Quan Nội, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Làng Phù Lập, huyện Lập Thạch có những chiếc thuyền gắn máy, cả gia đình vợ chồng con cái sống luôn trên thuyền đi dọc theo các dòng sông để buôn đồ gốm. Đó là những năm “hoàng kim” của Phù Lãng theo đường sông vào những năm từ 1950 đến 1970. Giai đoạn từ 1964-1967 do những khó khăn về nguyên liệu và đầu ra, nghề gốm của làng bị rơi vào tình trạng khủng hoảng và mai một đi nhiều. Chỉ còn lại 36 gia đình làm gốm chuyên nghiệp: ăn gạo Nhà nước và làm gốm nộp hợp tác xã (HTX). 36 hộ này sau đều chuyển lên núi Cáng (núi Chùa Cao) vì vùng dưới thường bị ngập vào mùa mưa. Như vậy trung tâm gốm chính của Phù Lãng hiện nay lại thuộc  Phù Lãng Thượng.

Hiện nay, cả ba làng Phù Lãng Thượng, Trung, Hạ có hơn 100 hộ làm gốm. Có 6 lò nung tập thể trong làng liên tục đỏ lửa. Đây là những lò Thuyền hay lò Rồng, dài tới gần 20m, ngang 2,4m, cao 2,7m. Khoảng 10 gia đình luân phiên nhau đốt một lò. Từ khi gốm Thổ Hà tắt lửa, thì cả tiểu sành chuyển về làm ở Phù Lãng. Thường một mẻ lò ra từ 800 đến 1.200 sản phẩm lớn nhỏ. Nếu như thời bao cấp, cả 4 HTX một năm đốt khoảng 100 lượt lò, thì nay cả làng đốt hàng nghìn lượt lò. Chưa kể có gần 30 lò gốm nhỏ của các hộ gia đình đi vào hoạt động những năm gần đây.

Nhà anh Phạm Văn Cương là địa chỉ quen thuộc của cánh sinh viên mỹ thuật và các nghệ sĩ thường về sáng tác. Để đáp ứng những đơn đặt hàng ngày càng nhiều, vợ chồng anh Cương đã dựng một lò gốm riêng tại nhà. Không giống như Bát Tràng, lò gốm ở đây không tính theo khối mà tính theo đơn vị “chum”. Ví dụ như một lò Thuyền xếp được 400 chum thì lò gốm trong sân gia đình anh xếp được 150 chum. Hiện gia đình anh Cương đang thực hiện một đơn hàng lớn tới 3.000 sản phẩm bát đĩa, âu, thìa men da lươn. Thấy tôi ngạc nhiên mân mê chiếc tách nhỏ xinh men hoa duối, chị Hằng vừa chuốt gốm vừa nói với tôi: “Mọi người thường biết tới đồ bát đĩa cốc chén của Bát Tràng mà không biết rằng Phù Lãng cũng có truyền thống làm đồ gia dụng này từ rất lâu đời. Người tiêu dùng lãng quên và chính người làng cũng lãng quên việc làm những sản phẩm này. Gần đây chúng tôi nhận được đơn đặt hàng và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chúng tôi đang phục hồi lại công việc chuốt những sản phẩm nhỏ xinh này”.

Bất cứ ai cũng sẽ xao xuyến khi nhìn thấy bộ đồ ăn rất “chân quê” này. Chất men phủ lên gốm hoàn toàn từ tự nhiên: gio rừng, gio gỗ, đá đen nghiền ra, hòa vào nước, gạn đi lấy tinh (hay còn gọi là Dị). Đặc biệt chỉ có loại đá đen ở núi Cáng này nghiền ra mới tinh chế được thứ men tạo nên sắc vàng riêng biệt cho gốm Phù Lãng. Đó là màu men vàng da lươn cùng các biến thái của nó như vàng nhạt, vàng thẫm, vàng lục, vàng nâu, vàng đỏ, có khi đỏ như quả duối chín mùa hè, có những lấm tấm sao thẫm trên bề mặt... tạo cho sản phẩm vẻ đẹp mộc mạc, chắc khỏe.

Gốm Phù Lãng hoàn toàn mang tính thủ công do người thợ gốm chuốt trên bàn xoay: Loại nhỏ chuốt trực tiếp, còn loại to phải vê con chạch rồi mới vần, chuốt, đôi khi với sản phẩm lớn như chậu cây hay chum vại phải cần tới 3 người. Sản phẩm của mỗi nhà đều mang dáng vẻ và màu men riêng. Những nhà làm gốm có tiếng ở làng có gia đình bác Phạm Văn Hoan, anh Phạm Văn Cương, Nguyễn Tiến Hoàn, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Quyết, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Minh... Thế hệ những “ông chủ” gốm trẻ được biết tới những năm gần đây đều là mấy bạn trẻ ở làng được đào tạo qua trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp như Vũ Hữu Nhung, Thiều, Ngọc. Ông Phạm Văn Hoan, người mà tôi phỏng vấn mấy năm trước còn rầu rĩ vì tình trạng lớp trẻ bỏ đi làm các công việc khác, thì lần này phấn khởi ra mặt: “Cả đời tôi nghiệm ra rồi: Qua thời kỳ khủng hoảng là tới thịnh vượng. Những người đã sống vì nghiệp thì trải qua thăng trầm vẫn trụ vững!”.

(Theo HNM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác