Hà Giang: Bảo tồn văn hóa dân tộc Pu Péo khi nước đã đến chân...

Quyết định số 238/QĐ-UBDT ngày 16/5/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Pu Péo” đã được tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện từ giữa năm 2005.

Xuống chợXuống chợ

Hơn 2 năm trôi qua, những gì các ngành chức năng làm được chỉ là tăng thêm được hơn chục hộ dân, xây dựng vài công trình cơ sở hạ tầng, một số hỗ trợ về sản xuất, đời sống cộng với trợ cấp về giáo dục cho các em học sinh. Riêng về công tác bảo tồn văn hóa mà Dự án yêu cầu, những gì đã thực hiện theo chúng tôi nắm được thì chỉ có thể quy vào mấy chữ: chậm, yếu, thiếu và... hời hợt.

Sự cần thiết của Dự án

Dân tộc Pu Péo là một trong số những dân tộc đặc biệt ít người được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự án bảo tồn, phát triển. Tổng số dân tính đến thời điểm thực hiện dự án khoảng 750 người (trong đó có 617 người sống tại Hà Giang). Theo thống kê của tỉnh Hà Giang năm 2005, tỷ lệ hộ đói nghèo trong cộng đồng người Pu Péo chiếm gần 40% tổng số dân; sản xuất manh mún, tự phát, lạc hậu; cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì; dân số hàng năm có xu hướng sụt giảm; tỷ lệ mù chữ chiếm gần 80%; quá trình đồng hóa về ngôn ngữ, văn hóa của người Pu Péo vào cộng đồng các dân tộc khác diễn ra nhanh chóng.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do quá trình cộng cư cùng với sự lệ thuộc về kinh tế cũng như ràng buộc của thể chế chính trị trong những năm trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945... Đó là những nguy cơ hiện hữu có thể làm “biến mất” một dân tộc mà các ngành chức năng tỉnh Hà Giang đã “khẩn thiết” đề nghị cơ quan hữu trách tiến hành các biện pháp “giải cứu” riêng đối với dân tộc này. Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Pu Péo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005-2010” được phê duyệt nhanh chóng và được triển khai thực hiện như là một trong những giải pháp cấp bách nhất.

Mục tiêu tổng quát của Dự án là phải tạo điều kiện giúp 77 hộ, 385 khẩu người Pu Péo tại 7 thôn thuộc 3 huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Yên Minh có được mức sống ngang bằng với các dân tộc khác sinh sống trên cùng địa bàn; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; bảo tồn các giá trị văn hóa, xóa bỏ tập tục lạc hậu; củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững an ninh quốc phòng.

Bảo tồn chậm hơn... mai một (!?)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung đề cập riêng đến vấn đề bảo tồn văn hóa thuộc phạm vi đặt ra của Dự án.

Như đã nói ở trên, Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Pu Péo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005-2010” tính đến nay đã có trên 02 năm triển khai. Thế nhưng kết quả thực tế do Dự án mang lại còn rất hạn chế; hầu như trong các báo cáo tổng kết chỉ tập trung vào những kết quả mang tính bề nổi mà chưa đi vào thực chất. Những nghiên cứu (mặc dù còn lại rất ít) cho thấy người Pu Péo có một nền văn hóa tương đối phong phú với các lễ hội, phong tục, dân ca, truyện cổ... được thể hiện thông qua hệ thống chữ viết và tiếng nói phong phú. Songle, cho đến thời điểm tiến hành khảo sát, mẫu tự chữ viết của người Pu Péo còn lại không nhiều; tiếng nói thì chỉ còn số ít người già biết nhưng cũng không được sử dụng thường xuyên (hiện tại tiếng nói chính của người Pu Péo là tiếng Mông). Phong tục cũng không còn giữ được bao nhiêu; có chăng thì chủ yếu lại là các hủ tục lạc hậu như cúng bái, chữa bệnh nhờ thày mo, cúng ma. Lễ hội chỉ còn trong vài tài liệu lai cảo và nếu được tổ chức “hộ” bởi những người làm dự án thì người Pu Péo cũng chỉ biết làm theo.

Đáng ngại hơn, một thực trạng đang tồn tại là hiện có hơn một trăm em học sinh các cấp là người Pu Péo thì không có em nào nói được 1 câu tiếng dân tộc mình cho đầy đủ chứ chưa nói đến chuyện có biết hay không biết tới phong tục tập quán của dân tộc mình...

Theo báo cáo của Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Hà Giang - đơn vị được giao chủ đầu tư Dự án - tổng số vốn thực hiện Dự án là 9,614 tỷ đồng. Số tiền dành cho công tác bảo tồn văn hóa là bao nhiêu? Chỉ có vẻn vẹn 119 triệu đồng. Với số tiền này thì có thể làm được gì? Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền 119 triệu đồng đó đã được chia đều cho 7 thôn trong quy hoạch của Dự án để phục vụ công tác tổ chức các lễ hội. Nói như ông Củng Diu Pháng, sinh năm 1942, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phố Là (Đồng Văn) thì: “Số tiền đó để uống rượu cũng hết chứ làm gì được lễ hội của người Pu Péo”.

Cũng theo lời ông Củng Diu Pháng: “Không còn nhiều người nhớ về văn hóa của người Pu Péo nữa đâu, sắp mất cả rồi”.

Còn theo người viết hiểu, thông qua các cuộc tiếp xúc với những người có trách nhiệm, những người có hiểu biết về văn hóa Pu Péo thì cũng chỉ cần một câu: “Nước đến chân rồi đấy, các nhà bảo tồn ạ”. Nếu cứ tiếp diễn “tiến độ” như thế này, sợ rằng chúng tôi phải nói thẳng ra một điều không ai muốn nghe (nhất là đối với những người có trách nhiệm về công tác bảo tồn): “nếu không khẩn trương lên, sẽ chẳng còn gì để bảo tồn”.

(Theo GDTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác