Hà Nội: Di tích có nguy cơ thành phế tích

Chùa Quang Minh được ví như một viên ngọc trong quần thể di tích lịch sử văn hóa vùng Bích Câu - Văn Miếu, nơi được mệnh danh là trung tâm văn hóa của kinh thành Thăng Long xưa. Tuy nhiên, trải qua thời gian, sự tàn phá, lấn chiếm của con người, ngôi chùa cổ sắp trở thành phế tích. Y Miếu gần đó cũng cùng chung số phận.

Hà Nội: Di tích có nguy cơ thành phế tích - ảnh 1

Chùa bị lấn

Chùa Quang Minh được xây từ thời nhà Lê. Cổng được xây dựng kiểu trụ tạo thành 3 cửa vào, trên trụ đắp 4 chim phượng kết hình trái dành. Sau tam quan, qua một sân nhỏ là chùa chính được dựng theo kiểu chữ "đinh". Tiền đường thờ Đức Ông và Thánh Tăng, trong thượng điện có các lớp tượng Tam Thế, bộ Di Đà tam tôn, dưới cùng là tòa Cửu Long tái hiện hình ảnh đức Phật Thích Ca lúc mới ra đời, mang dấu ấn nghệ thuật thời Lê Trung hưng. Chùa hiện còn giữ 8 bức cửa võng, 3 khám thờ gỗ chạm (thế kỷ XIX), 3 bức y môn trang trí tứ quý, 8 hoành phi, 4 bài châm, 4 đôi câu đối gỗ, 13 tấm bia đá dựng thời Nguyễn, 31 pho tượng làm bằng các chất liệu đá, đồng, gỗ, đất luyện. Ngoài ra còn có một quả chuông được đúc với phong cách độc đáo còn lại gần như là duy nhất ở Việt Nam. Trên mặt chuông có khắc 4 chữ "Quang Minh Tự Chung" bằng chữ Hán, trong lòng chuông được khắc bằng chữ Phạn. Đấy là chưa kể bộ tượng Di đà tam tôn, bộ Hoa niên tam thánh được chạm khắc từ thời nhà Nguyễn, hay bức tượng đá Phan Cảnh Điệp, đời Lê Trịnh- người đã có công thuần dưỡng voi dữ, sau dùng voi dẹp giặc nên được phong quận công… Chùa được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa năm 1993 và là một điểm trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Trước kia chùa có vườn rộng, sân lớn lại còn có cả giả sơn mang hình ảnh núi Tuyết Lĩnh phật tu, nhưng hiện nay sân vườn chỉ còn trong ký ức. Gian Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Mẫu đều bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm hết, nhìn từ xa chỉ còn thấy một phần nóc chùa và một đầu cột hành mã. Ngay cả cửa Tam quan cũng bị chưng dụng làm nhà ở và lối đi. Cửa Thánh Hiền bị một ngôi nhà 2 tầng xây bịt lại. Mảnh sân nối Tam Bảo xuống Nhà Tổ bị hai hộ dân chiếm để ở và sản xuất vàng mã. Đường xuống Nhà Mẫu chỉ còn rộng chưa được 1m... Thượng tọa Thích Thanh Hy, trụ trì chùa bùi ngùi: "Nhà Tổ, Nhà Mẫu được thế này là tốt lắm rồi, trước kia dân họ ở vào tận bệ thờ kia, chúng tôi phải bỏ tiền ra mua lại đấy". Phần hậu cung cũng bị dân xây đè lên làm nơi sinh sống. Diện tích đất chùa từ hơn 900m2 giờ chỉ còn chưa đầy 200m2. Nguyên nhân của sự lấn chiếm trên theo lời Thượng tọa Thích Thanh Hy: “Vào những năm chiến tranh một số hộ dân bị bom đạn làm mất nhà cửa họ xin vào chùa ở nhờ. Nhà chùa làm phúc cho họ ở, những tưởng hòa bình thì họ sẽ trả lại đất chùa, ai ngờ chiến tranh kéo dài họ sinh con đẻ cái và nghiễm nhiên đất chùa trở thành của họ”. Ban đầu chỉ vài hộ, nay đã lên đến 25 hộ. 

Hà Nội: Di tích có nguy cơ thành phế tích - ảnh 2
Miếu bị chiếm

Cách chùa Quang Minh khoảng chục bước chân là Y Miếu, thờ 2 vị thánh Y tiêu biểu cho nền Y thuật Việt Nam là đại Y thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 1399) và đại tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720 - 1790). Cũng như chùa Quang Minh, Y Miếu giờ đây bị xâm lấn gần hết. Đầu tiên là 2 vị cán bộ của Hội Y học cổ truyền (nay là Hội Đông y Việt Nam) vào những năm 1960 vào miếu xin ở nhờ với lý do "không có nhà ở", sau đó một HTX với cái tên Nghĩa Thành mọc lên ngay trong khuôn viên Y Miếu, một số hộ dân thấy vậy cũng kéo vào chiếm đất miếu xây dựng nhà cửa. HTX Nghĩa Thành gặp hỏa hoạn,  Y miếu tưởng chừng như trút bớt được một gánh nặng ai dè phần đất bị HTX Nghĩa Thành chiếm dụng đã bán mất 2 phần cho một số hộ dân ở nơi khác. Đất miếu cứ bị lấn chiếm dần, giờ chỉ còn vẻn vẹn 20m2 làm nơi thờ tự. Xưa Y Miếu và chùa Quang Minh chỉ cách nhau một hàng rào ôrô, nay Y Miếu lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng hiện đại, không còn nhìn thấy chùa đâu nữa. Biết bao hoành phi câu đối, bao chuông khánh văn tự  bị lưu lạc, mất mát không ai biết. Năm 2001 được sự giúp đỡ của các ban ngành đã di dời được 2 hộ dân ra khỏi nội tự Y Miếu; Tổ chức lại việc trùng tu Y Miếu, phục chế các đồ thờ tự và một phần cảnh quan phía trước. Nhưng cho đến nay vẫn còn 7 hộ dân sinh sống trong khu vực miếu, thậm chí có cả một Công ty TNHH tọa lạc ngay trước cửa Y Miếu. Sân miếu được dùng làm sân chơi cho trẻ con, còn thềm miếu làm chỗ để xe cho các hộ xung quanh.

Tâm nguyện của Thượng tọa Thích Thanh Hy cũng như cán bộ Hội Đông y Việt Nam là mong sao UBND Thành phố Hà Nội sớm di dời những hộ dân đang lấn chiếm đất chùa, đất miếu để trả lại cảnh quan cho chốn cửa thiền và cũng là chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thực tế, cơ quan chức năng địa phương biết rõ hiện trạng này nhưng theo bà Nguyễn Thị Thu, cán bộ Phòng văn hóa Quận Đống Đa, “Chúng tôi vẫn đang tiến hành khảo sát kỹ hơn, chẳng hạn như chính xác có bao nhiêu hộ lấn chiếm, diện tích lấn chiếm là bao nhiêu…, sau đó mới trình Thành phố để lập quỹ đất di dời dân. Việc này cần phải làm có hệ thống với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự giác. Mong mọi việc sẽ được giải quyết sớm”.

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác