Hát then, đàn tính hôm nay: Vừa mừng vừa lo

Hát then và đàn tính – một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của đồng bào Tày Nùng Thái đang cần được giữ gìn và phát triển đúng hướng như một di sản văn hoá quý báu của dân tộc. Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc vừa diễn ra tại Cao Bằng cho thấy đây là một vấn đề bức thiết.

Hát then, đàn tính hôm nay: Vừa mừng vừa lo - ảnh 1

Hùng hậu, phong phú và đa dạng

Có thể nói so với kỳ liên hoan trước, Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ hai (từ 3 đến 5-10 tại Cao Bằng) đánh dấu một bước phát triển mới của loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.

Nếu nhìn vào số lượng tiết mục, làn điệu, thể loại, lực lượng nghệ nhân, diễn viên tham gia liên hoan thì có lẽ những người làm công tác quản lý, tổ chức có quyền tự hào.

Gần 500 người từ 18 đoàn thuộc 14 tỉnh là một con số hùng hậu lực lượng diễn viên, nghệ nhân đủ mọi lứa tuổi từ khắp nơi trong cả nước. Có những gia đình dăm bảy thành viên thuộc ba thế hệ, ông đàn cháu hát. Có những ông then, bà then cao tuổi như ông Nông Văn Nhay (Lai Châu), bà Nông Thị Lìm (Lạng Sơn), ông Lưu Đình Bạo (Bắc Cạn), ông Lê Quang Tăng (Cao Bằng), có những người chế tác đàn tính như anh Triệu Đức Môn (Cao Bằng), ông Dương Văn Thục (Bắc Cạn). Cũng có những em bé mới bắt đầu đi học chữ cũng học hát then, đàn tính đủ tự tin để tham gia liên hoan như Vân Anh (7 tuổi, Thái Nguyên), Quỳnh Trang (11 tuổi)…

Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ có ở các tỉnh miền núi phía bắc, liên hoan lần này còn đánh dấu sự “trở về nguồn cội” của hát then, đàn tính khi có sự tham gia của các diễn viên từ Đác Lắc, Đác Nông, TP Hồ Chí Minh.

Theo bước chân di cư của đồng bào Tày Nùng, then đã làm cuộc hành trình từ bắc vào nam, gieo cấy trên vùng cao nguyên đất đỏ, phát triển cả ở cả nơi phồn hoa đô thị.  Những diễn viên như ba chị em Chu Thị Điền (đoàn Đắc Lắc), như nghệ sĩ Hoàng Quân (TP Hồ Chí Minh) là những người Tày chính gốc Cao Bằng, Lạng Sơn, đã mang then vào miền nam. Trong đoàn then của họ, có nhiều người Kinh, đủ mọi thành phần lứa tuổi, hào hứng lần đầu được hát then trên chính quê hương của then.

Liên hoan lần này cũng đánh dấu một khối lượng tiết mục đồ sộ, phong phú nhiều thể loại, từ hát then, múa then, lẩu then được các đoàn dàn dựng công phu… Ngoài những tiết mục then cổ do các ông then, bà then nắm giữ, các đoàn cũng đã kỳ công sáng tác dàn dựng nhiều tiết mục mới với mong muốn thể hiện bản sắc vùng miền.

Ông Nông Thanh Hưu, một nghệ nhân từ Đắc Lắc nói: “Tôi thật sự choáng ngợp trước không gian rộng lớn mênh mông, đồ sộ của then, trải dài từ bắc vào nam. Then không những hằn sâu trong máu thịt đồng bào Tày, Nùng, mà còn được bà con dân tộc khác yêu thích. Nhiều người không chỉ thích nghe, mà còn thích tự mình tham gia đàn tính, hát then”.

Trong suốt bốn buổi diễn liên hoan, hội trường Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Cao Bằng lúc nào cũng chật kín người xem. Có lúc, người dân đến quá đông, chen chúc nhau vòng trong vòng ngoài, ngồi chật kín cả lối đi. Thậm chí có cả những người dân mê then đến độ, vừa nghe hát vừa nhảy múa theo nhịp đàn tính.

Nếu so sánh với ca trù, cồng chiêng, nhã nhạc… thì then thực sự còn nhiều chỗ đứng trong đời sống tinh thần của xã hội. Người dân vẫn còn mê then lắm. Nếu nhìn vào bề nổi, sau hai kỳ liên hoan đã kịp khơi dậy lòng yêu mến hát then, đàn tính của công chúng, có vẻ như then đang phát triển ở thời hoàng kim.

Vậy nhưng, những người thực sự am hiểu then thì lại tỏ ra lo ngại.

Nỗi lo bảo tồn then cổ

Chứng kiến mấy buổi diễn liền tại Nhà văn hóa trung tâm, một nhà nghiên cứu tâm huyết  bày tỏ nỗi buồn khi nhận thấy, then đang ngày càng rời xa với những chuẩn mực truyền thống.

“Nhiều tiết mục cải biên, nhiều tiết mục sáng tác mới hầu như đã rời xa nhịp điệu của then. Có những tiết mục còn đưa cả múa của người Dao, trang phục của người Mường vào then. Nhiều diễn viên còn không biết chít khăn, thắt lưng cho đúng nữa”, ông nói.

Trong “cơ cấu” tiết mục tại liên hoan, ngoài then cổ, then cải  biên (đặt lời mới theo làn điệu cổ), có những tiết mục là sáng tác mới hoàn toàn.  Đối với những tiết mục mới này, nhạc sĩ Vi Hồng Nhân, Phó tổng thư ký Hội văn học – nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhận xét, không thể gọi đó là then, mà phải gọi đó là những ca khúc chào mừng thì đúng hơn và không nên có trong một liên hoan mang tính chất chuyên đề như thế này.

“Nhiều đoàn bỏ công dàn dựng nhiều tác phẩm công phu, sáng tác nhạc mới, lời mới, thêm nhiều động tác múa phụ họa. Ai cũng biết then chỉ có gắn liền với cây đàn tính, nhưng ở đây có những tiết mục còn đưa cả đàn tam thập lục, nhị vào biểu diễn, vậy còn đâu là then nữa”.

Bà Nông Thị Nhình, cán bộ của Viện Âm nhạc, một thành viên trong ban giám khảo cũng nhận xét rằng, có nhiều sáng tác mới đã không còn giữ được nhịp điệu, tiết tấu của then.

Trong khi đó, then cổ chỉ chiếm khoảng 1/3 số tiết mục tham gia. Theo nhạc sĩ Vi Hồng Nhân, trưởng ban giảm khảo, tỉ lệ này ít nhất phải là 50%. Ông Hoàng Triều Ân, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian dân tộc Tày ở Cao Bằng cho biết, then cổ thực sự là những tác phẩm cô điển, mẫu mực, không thể mô phỏng, chứa đựng trong đó ý nghĩa tâm linh, nhân văn sâu sắc. Then cổ đúc kết qua hàng trăm năm, có sức sống lâu bền, lưu truyền qua nhiều thế hệ, nên thực sự là những tác phẩm hấp dẫn. Thực tế, trong mấy buổi biểu diễn tại liên hoan, “chinh phục” khán giả tại Nhà văn hóa Trung tâm vẫn là những tiết mục then cổ như múa Giàng, múa chầu, các tiết mục hát cúng, hát mừng trong nghi lễ… Tất nhiên cũng không phủ nhận, có nhiều tiết mục đặt lời dựa trên làn điệu then thành công, phù hợp với đời sống hiện đại và cũng dễ đi vào lòng người. Đáng tiếc, những tiết mục đó không nhiều. Đối với những đoàn có thế mạnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn… cũng chỉ có một, hai tiết mục. Còn các đoàn khác, đặc biệt các tỉnh xa thì hầu như chỉ có tác phẩm mới.

Tại cuộc hội thảo, nhiều nhà chuyên môn cũng cho rằng, nhìn vào sự phát triển  của then, sức sống của then trong lòng công chúng hiện nay thấy có điều đáng mừng, nhưng cũng có những điều lo ngại. Nếu không có sự nghiên cứu kỹ càng, sự định hướng đúng đắn cho phát triển, cũng như không có giải pháp cấp thiết bảo tồn những làn điệu, lời ca của then cổ, thì phát triển đấy, nhưng nỗi lo mai một then truyền thống vẫn hiện hữu trước mắt.

Theo Nhân dân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác