Hoà Bình: Các lễ hội văn hóa dân gian đang dần bị mai một

Theo quy định của Lang Mường Bi xưa, sau lễ khai hạ người dân mới được vào rừng lấy măng, củi, săn bắn... Do vậy, lễ Khai hạ Mường Bi là lễ hội văn hóa không thể thiếu được tổ chức vào đầu tháng giêng hàng năm ở Hòa Bình.

Lễ hội Mường Bi, một trong số ít lễ hội dân gian còn sót lại ở Hòa Bình.Lễ hội Mường Bi, một trong số ít lễ hội dân gian còn sót lại ở Hòa Bình.

Lễ hội khởi đầu cho năm mới nhằm cầu mùa và mở cửa rừng. Thông qua lễ hội, người dân muốn bày tỏ lòng kính trọng vị thần, cầu một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu đẹp.

Lễ khai hạ thường gồm hai phần: Phần lễ và phần hội. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần cộng đồng, qua đó nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, Khai hạ chỉ là một trong số ít các lễ hội văn hóa dân gian còn được gìn giữ, tổ chức hàng năm ở Hòa Bình.

Lúng túng khôi phục

Ông Quách Văn Ạch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếc nuối: "Đa số các lễ hội văn hóa dân gian ở Hòa Bình đã mai một hoặc mất hẳn. Khi được phép tổ chức lễ hội, người dân rất lúng túng trong việc khôi phục cả về nội dung và hình thức". Hòa Bình có 36 lễ hội văn hóa dân gian, trong đó 50% lễ hội không còn được tổ chức.

Hiện nay, chỉ còn một số lễ hội vẫn được tổ chức thường xuyên như: lễ hội Khai Hạ Mường Bi, lễ đặt tên người Dao, lễ hội Chá Chiêng của người Thái. Không gian tổ chức lễ hội chủ yếu là tại đình chùa. Tuy nhiên, toàn tỉnh, chỉ còn không quá 20 ngôi chùa, đều trong tình trạng xuống cấp, nhiều ngôi đình chỉ còn lại nền móng cũ. Vì vậy, những lễ hội diễn ra ở đền, miếu, phủ của làng đang mất dần.

Bên cạnh đó, nghệ nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lễ hội nay đều đã cao tuổi, sức yếu. Trong khi đó, vấn đề đào tạo lớp kế cận về cách cúng tế, hát xướng hay biểu diễn nghệ thuật dân gian lại chưa được coi trọng. Nhiều bài văn tế được truyền khẩu từ đời này sang đời khác đang dần mai một, thậm chí vay mượn từ nơi khác.

Thời gian diễn ra lễ hội chủ yếu dành cho phần hội, còn phần lễ rất ít. Trước kia, lễ vật dâng cúng luôn tải chứa một nội dung tín ngưỡng rõ ràng gắn liền với nhân vật phụng thờ. Nhưng do mai một, nên ý nghĩa sâu xa của vật dâng cúng cũng không còn được nhiều người biết đến.

Điển hình như đối với lễ cơm mới của người Tày ở Đà Bắc nhất thiết phải có gạo cốm, xôi trắng, thịt thú rừng và món cá suối nhỏ đem trộn hoa chuối. Còn ở lễ hội đình Liêu, xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy trong phần lễ vật dâng cúng không thể thiếu các loại bánh: Bánh nổ né, bánh bìa, bánh vừng, bánh dày, bánh chè kho và bánh chưng. Bên cạnh đó, các vật dụng phục vụ lễ hội: kiệu, cờ, quạt, võng, lọng và các trang phục của đội đám rước, đội tế bị thiếu khá nhiều.

Điểm mấu chốt của việc lễ hội văn hóa dân gian đang dần bị mai một chính là chưa huy động được sự tham gia một cách tự giác của người dân. Hầu hết các lễ hội đồng bào chỉ đóng vai trò là người xem, không trực tiếp tham gia. Nhiều nội dung mang tính chất lịch sử văn hóa của lễ hội đã bị sân khấu hóa, dàn dựng theo tính chất văn nghệ.

Nhanh chóng vào cuộc

Hòa Bình cũng đã đưa ra một số giải pháp để hoạt động lễ hội văn hóa dân gian đi vào nề nếp và thực sự là sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo ông Quách Văn Ạch thì biện pháp này phải được thực hiện ngay trong dịp lễ hội năm 2009; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế tổ chức lễ hội, xóa bỏ dần việc tổ chức lễ hội theo hình thức phô trương, ganh đua giữa các làng xóm gây lãng phí.
Các lễ hội cổ truyền nên được sưu tầm, phục dựng theo đúng nội dung, tính chất nghi thức của lễ hội vốn có, tránh hiện tượng vay mượn, cải biên làm biến dạng lễ hội./.

Theo TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác