Học kỹ năng chăm sóc di sản .

Lớp 6H Trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội. 5 nhóm học sinh lần lượt lên thuyết trình. Nhóm trình bày về lịch sử áo dài của phụ nữ Việt Nam. Nhóm giới thiệu chiếc mũ rơm, áo trấn thủ, lọ cắm hoa bằng đạn pháo tự làm. Nhóm diễn tiểu phẩm chị Võ Thị Sáu trước giờ ra pháp trường. Nhóm trình diễn các trang phục dân tộc…

Học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân báo cáo kết quả tìm hiểu, nghiên cứu di sảnHọc sinh trường THCS Lê Ngọc Hân báo cáo kết quả tìm hiểu, nghiên cứu di sản

Tiết học đặc biệt này là kết quả chuyến tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam của các em học sinh, nằm trong dự án thí điểm Liên kết với nhà trường phát triển giáo dục di sản ở các bảo tàng, di tích, văn hóa, lịch sử.

Cần thay đổi cách chăm sóc di sản

Sau khi trình bày xong, em Khánh Linh cầm chiếc mũ làm bằng giấy báo mô phỏng chiếc mũ rơm và áo trấn thủ tự khâu tay mang xuống giới thiệu với khách dự giờ. Tất cả khách mời và bản thân các em học sinh tỏ ra vô cùng thích thú và bất ngờ trước những sản phẩm và tiết mục biểu diễn. Có em còn trình bày một cách “chuyên nghiệp” bằng file power point với nhiều hình ảnh tự tìm kiếm trên mạng về họa tiết trên trang phục dân tộc của người Việt.

Đây là hoạt động nằm trong dự án Liên kết với nhà trường phát triển giáo dục di sản ở các bảo tàng, di tích, các điểm văn hóa, lịch sử do Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa phối hợp Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức. Dự án nhằm xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và cán bộ giáo dục bảo tàng/di tích để trên cơ sở đó tổ chức giáo dục di sản cho một số cụm trường trên địa bàn Hà Nội. Dự án được thí điểm tại trường tiểu học tư thục Nguyễn Văn Huyên và trường THCS Lê Ngọc Hân. Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, PGs, Ts Nguyễn Văn Huy cho rằng, đã đến lúc cần thay đổi quan niệm về chăm sóc di sản: “Rất nhiều học sinh đến các di tích cách mạng, kháng chiến hay đến đình, chùa được coi là di tích, hoạt động thường là lau chùi, quét dọn. Thật ra, điều này không phải là không tốt, nhưng bản chất của việc ứng xử với di tích không chỉ như vậy và đó không phải là điều quan trọng nhất. Các hoạt động liên quan tới di tích, di sản văn hóa cần phải quan niệm như một hoạt động giáo dục có định hướng, mục tiêu, tạo cho học sinh nhiều cách tiếp cận với di sản để các em có cách nhìn ứng xử và đúng”.

Và việc tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam của học sinh lớp 6H trường THCS Lê Ngọc Hân là một hoạt động như vậy. Theo ông Huy, cần tạo điều kiện cho học sinh tự hoạt động khám phá, tiếp cận để tự điều tra, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về di sản, đời sống của di sản và vận dụng phương pháp ấy cả vào trong những vấn đề đặt ra từ cuộc sống hiện tại gần gũi với các em. Và không nên dừng hoạt động này ở dạng phong trào mà cần biến nó trở thành một phương pháp trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, một phương pháp tổ chức các hoạt động ngoài giờ ở nhà trường.

Thí điểm thành công, thách thức thực tế

Sau khi chương trình thí điểm, phần lớn học sinh rất hào hứng. Nhiều phụ huynh thậm chí còn trao đổi là nên mỗi tháng tổ chức một lần. Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD - ĐT Đỗ Văn Ninh nhận xét: “Tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa chương trình cứng của Bộ và cách làm mở như thế này. Hiện tôi đang phụ trách thực hiện biên soạn sách giáo khoa đổi mới năm 2015, đây sẽ là gợi ý để chúng tôi đưa vào chương trình giảng dạy trên lớp. Từ thí điểm này, chúng ta sẽ có mô hình mẫu. Chắc chắn chương trình đổi mới năm 2015 sẽ bài bản hơn. Tài liệu này có thể triển khai rộng hơn”.

Tuy nhiên, để làm được như vậy không phải dễ dàng. Quan sát báo cáo kết quả hoạt động của các em, vẫn có nhiều vấn đề cần khắc phục. Chẳng hạn như hiện trạng trưng bày hiện vật tại bảo tàng còn thiếu thông tin, câu chuyện về hiện vật, nên bị các em hiểu không chính xác. Trưởng Phòng Giáo dục, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Phùng Thị Tuyết Anh bày tỏ: “Kết quả khảo sát, điều tra của các em giúp chúng tôi rút ra được kinh nghiệm trong việc sắp xếp, trưng bày hiện vật để làm rõ ý nghĩa, tránh gây hiểu lầm cho các em”.

Cô giáo Bùi Thanh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 6H, người trực tiếp hướng dẫn các em trong chương trình, thì chia sẻ, vốn là giáo viên Toán Tin nên để tổ chức các hoạt động cho các em đi điều tra di sản, cô đã phải hỏi kinh nghiệm từ nhiều giáo viên Lịch sử, Văn học, Vật lý... Cách làm này cũng rất mới, phải nghĩ cách tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh, nên các cô phải vừa làm vừa tìm hiểu cách thức để đạt hiệu quả, chứ chưa hề có giáo án mẫu. May mắn là trường THCS Lê Ngọc Hân nằm trên địa bàn Hà Nội, các cô giáo dễ dàng tìm được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, các nhà văn hóa. Đấy là chưa kể, một tháng có bốn tiết học ngoài giờ lên lớp, hai tiết học theo chương trình chuẩn của Bộ GD - ĐT, hai tiết còn lại theo dự án nên các thầy cô cũng rất vất vả. Thời lượng một tiết học có hạn nên thời gian tương tác, thảo luận của các em bị hạn chế. Các em trình bày xong kết quả nghiên cứu thì cũng vừa hết giờ.

Từ những khó khăn nêu trên, không thể không đặt vấn đề về lâu dài cần phải có biện pháp để duy trì hiệu quả của những tiết học này, tránh hiện tượng hình thức hóa, thí điểm thì thành công nhưng áp dụng trên diện rộng lại thất bại. Có lẽ, để biến việc chăm sóc di sản trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, cần sự chung tay của các nhà quản lý giáo dục, bắt đầu từ cấp bộ, chứ không thể để nhà trường đơn phương tự triển khai. Và một khi đã có tài liệu mẫu, việc triển khai chương trình trên diện rộng cũng sẽ bài bản và dễ dàng hơn.

Theo ĐBND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác