Hội nghị Khảo cổ toàn quốc năm 2010

Trong 2 ngày 29 và 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khảo cổ toàn quốc năm 2010. Hội nghị đã nhận được tới 450 bản thông báo khảo cổ của các nhà khảo cổ trong và ngoài nước từ tất cả các địa phương và các cơ quan nghiên cứu khảo cổ-lịch sử-bảo tàng. Trong đó, khảo cổ học lịch sử chiếm số lượng áp đảo với 284 thông báo, còn lại là các Thời đại Đồ Đá, Kim khí, Chămpa-Óc Eo và các vấn đề chung.

Hội nghị Khảo cổ toàn quốc năm 2010 - ảnh 1

Gắn kết tư liệu khảo cổ học với tư liệu thành văn

Trong năm qua, các nhà khảo cổ VN đã tiến hành nhiều cuộc khai quật lớn và thu được nhiều kết quả rất khả quan phục vụ công việc nghiên cứu khoa học và bảo tồn di sản.

Khối lượng công việc đồ sộ nhất thuộc về các nhà khảo cổ học thời đại đồ đá với dự án “khai quật, di dời và xử lý các di tích khảo cổ vùng lòng hồ Thủy điện Sơn la”.16 di chỉ khảo cổ còn lại trong số 31 di chỉ ở vùng lòng hồ (15 di chỉ đã được khai quật năm 2009).Số lượng rất lớn di vật đã được chuyển về bảo tàng 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu và được bảo quản tốt.

Một cuộc khai quật lớn khác được tiến hành với sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế thuộc đại học Flinder (Úc), Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và các nhà khảo cổ VN là khai quật di chỉ Đồng Má Ngựa-một điểm nằm trong khu di tích chiến trường Bạch Đằng. Kết quả đã phát hiện được các cọc gỗ phân bố ở các độ sâu khác nhau theo địa hình đáy sông, ngoài ra còn có nhiều di vật như gốm men, sứ thế kỷ 13 của VN và TQ, sành, tiền đồng, gạch ngói…

Việc tiếp tục các cuộc khai quật di tích đàn Nam Giao nhà Hồ tại khu vực chân núi, sườn núi, nền đàn trung tâm đã phát lộ hầu hết kiến trúc và cấu trúc chính của đàn Nam Giao.

Cuộc khai quật Trung tâm di tích Hoa Lư với diện tích khai quật rộng, nhiều hố thám sát đã làm xuất lộ nhiều vết tích kiến trúc và rất nhiều hiện vật với các loại hình hkác nhau, khắc họa được quy mô vật chất cũng như tư duy thẩm mỹ của vua quan và cư dân Hoa lư nói chung …

Những cuộc khai quật này, cùng hàng chục cuộc khai quật khác trên khắp đất nước, theo TS Bùi Văn Liêm,Phó TBT Tạp chí khảo cổ học, đã làm được một nhiệm vụ rất quan trọng trong khoa học là gắn kết những tư liệu thành văn, những sự kiện, hiện tượng lịch sử chỉ được biết đến trên sử sách văn bản, với những tư liệu khảo cổ học-nhưng công trình, di tích, di vật nhìn tận mắt, sờ tận tay.

Khảo cổ là tiền đề cho bảo tồn di sản

Tiến sỹ Andrew Hardy, giám đốc Viễn đông bác cổ VN, người đồng chủ trì cuộc  khai quật di chỉ Man Trường Lũy (kéo dài từ Bắc Quảng Ngãi đến Bình Định) đã rất hóm hỉnh khi giới thiệu cuộc khai quật của mình : “chúng tôi đã tiến hành hkai quật 2 năm liền (2009-2010), nhưng tôi không thể hứa là tôi không có mặt trong năm thứ 3, vì Trường Lũy đúng là quá dài, và có quá nhiều điều cần khám phá.

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Đông, người chủ trì khai quật Man Trường Lũy phía VN cung cấp những thông tin mà dù cố kìm nén thì cũng không thể dấu được sự phấn khích: “Chúng tôi đã định vị bằng GPS, cứ 100m đánh dấu một lần, chính xác đến từng phút, từng giây, thì Trường lũy dài đến 130km, kéo từ Trà Bồng (bắc Quảng Ngãi) đến An Lão-Bình Định, với 115 đồn binh. Chúng tôi đã khai quật 3 đồn/50 đồn còn lại dấu tích có thể nhìn thấy.

Có quá nhiều thứ cần phải nghiên cứu thêm về trường lũy: không chỉ là thành lũy quân sự mà còn là lũy hải quan, với sự tồn tại của các hàng hóa mậu dịch, của những con đường vận chuyển còn dùng được cả trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; về kỹ thuật xây lũy của người H’rê, về hoạt động giao thương qua lại giữa 2 vùng Kinh-Thượng trong thế kỷ 17 và 18…

Patricia, một chuyên gia UNESCO đã nhận xét về cuộc khai quật của chúng tôi: “Các bạn khai quật Trường Lũy như thế kỷ 19 nhà khảo cổ lừng danh Parmentier đã khám phá ra Tháp Chàm”.Chúng tôi không dám tự coi mình như vậy, nhưng quả thực, trong suốt 5 năm từ lúc lần tìm tư liệu, tiến hành tiền khai quật, đến lúc khai quật,nghiên cứu…chúng tôi đã dần dần thuyết phục được UBND tỉnh Quảng Ngãi rằng đây là di tích cực kỳ quý giá, vì nó còn gần như nguyên vẹn (qua 2 cuộc chiến tranh tàn khốc, cộng với khi hậu khắc nghiệt của vùng này, mà Trường Lũy còn lại tới 75% so với nguyên gốc), nó hội đủ các yêu tố của một di sản quốc gia: nguyên gốc, độc đáo,duy nhất… và UB đã đồng ý nhờ Viện Khảo cổ lập hồ sơ công nhận di tích quốc gia. Được công nhận thì mới có căn cứ pháp lý đển bảo tồn nó, và tiếp tục nghiên cứu .

Cũng trên tinh thần đó,Tiến sỹ Tống Trung Tín vui mừng thông báo với Hội nghị: “Ngay khi chúng ta đang ngồi đây, 2 chuyên gia của ICOMOS-hội đồng thẩm định di sản của UNESCO đang có mặt ở Thành Nhà Hồ để tiến hành những cuộc điều tra mang tính chuyên môn, thẩm định giá trị của di sản , trình lên NESCO công nhận di sản thế giới. Tôi chưa dám nói về kết quả, chỉ nói riêng về những giá trị độc đáo và việc quản lý , bảo vệ di tích thành nhà Hồ, và trước đó là di tích Hoàng Thành Thăng Long, giới khảo cổ học đã thực sự là người đi tiên phong trong việc phát hiện, nhận diện, đánh giá và đề xuất phương án bảo tồn di tích”.

Tuy nhiên, TS Tín cũng khuyến cáo: “Các chuyên gia UNESCO, cũng như các nhà khảo cổ học chúng ta đặc biệt coi trọng tính xác thực, nguyên bản, trọn vẹn của di tích, điều đó hoàn toàn trái ngược với trào lưu ồ ạt làm mới, làm to, sặc sỡ, sơn phết di tích như chúng ta đang thấy hiện nay”.

 

Theo TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác