Hội thảo “Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trong đời sống văn hóa đương đại và đổi mới hoạt động bảo tàng”

“Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trong đời sống văn hóa đương đại và đổi mới hoạt động bảo tàng” là chủ đề của hội thảo khoa học do Cục Di sản văn hóa, Sở VH,TT&DL TPHCM và Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức ngày 20/4 tại TPHCM.

Người dân TPHCM tham quan trưng bày những kỷ vật trong tù tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.Người dân TPHCM tham quan trưng bày những kỷ vật trong tù tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Nhiều ý kiến xác đáng cùng những tham luận khoa học đã được giới thiệu và thảo luận sôi nổi để nâng chất và phát triển hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam theo phương thức xã hội hóa.

Thay đổi để làm mới mình

Cùng với xu thế phát triển chung của xã hội và ngành bảo tàng tại TPHCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã phát triển đúng tầm hay chưa là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Từ năm 1994, bảo tàng đã chú trọng sưu tầm tư liệu hiện vật về những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể, liên quan đến lễ hội, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống… trong đó nổi bật vai trò người phụ nữ.

Đến nay, bảo tàng đã có nhiều bộ sưu tập: chóe, bộ ăn trầu, trang phục, trang sức, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng trong sản xuất nông nghiệp lúa nước… và hàng trăm giờ ghi hình phim tư liệu các loại hình văn hóa phi vật thể như dân ca, lễ hội thờ bà, làng nghề truyền thống.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cần đổi mới hoạt động để vừa nâng chất, vừa “làm mới” mình để ngày càng gần hơn với hơi thở và cuộc sống đương đại.

“Bảo tàng cần có không gian thích hợp cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục với những trang thiết bị, phương tiện chuyên ngành. Phần trưng bày về lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ Nam bộ, ngoài các tư liệu, hiện vật, tôi mong được xem thêm vài đoạn phim thời sự ngắn hoặc nghe băng ghi âm kể chuyện về các mẹ, các chị đã góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước”, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nêu ý kiến.

Bà Vân nói thêm, trưng bày các ngành nghề thủ công truyền thống của phụ nữ Nam bộ lại càng cần hơn những thước phim minh họa về các công đoạn sản xuất, lao động, “sẽ lãng mạn và dễ nhớ hơn khi cùng với hình ảnh phim tư liệu về làng nghề dệt chiếu là giọng ca ngọt ngào của danh ca vọng cổ Út Trà Ôn với bài Tình anh bán chiếu chẳng hạn”.

Lấy dẫn chứng từ triển lãm trưng bày “Câu chuyện Mekong - Thách thức và ước mơ” thuộc chương trình hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và Thụy Điển vừa khai mạc tại An Giang, TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng TPHCM chia sẻ sự cần thiết của việc áp dụng những ý tưởng độc đáo cộng với sự giúp sức của nhiều thiết bị hiện đại từ nước ngoài.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là bảo tàng về giới nữ đầu tiên ở Việt Nam, đi vào hoạt động từ năm 1985. Từ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, bảo tàng đã xây dựng 14 nhà tình nghĩa, tình thương cho các phụ nữ nghèo. Riêng trong năm 2010, bảo tàng làm cầu nối vận động các doanh nghiệp ủng hộ 5 tỷ đồng, xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các phụ nữ chính sách tại các tỉnh thành Nam bộ. Bảo tàng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Nhà nước trao tặng

Cùng ý kiến này, GS-TS Michael John Hitchcook, một trong những chuyên gia nghiên cứu về bảo tàng của IMI University Centre, Anh (đang thỉnh giảng tại trường Đại học Văn hóa TPHCM) cho rằng, bảo tàng cần được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng, không nên trưng bày hiện vật quá cứng nhắc, nghiêm túc, đôi khi cần tạo cảm giác thư giãn thoải mái cho khách thưởng lãm khi đến bảo tàng.

Đổi mới ý tưởng

Thạc sĩ Phạm Kim Ngân (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn tiến sĩ và các nhà khoa học Việt Nam) thẳng thắn bày tỏ: “Bảo tàng cần đổi mới quan điểm lựa chọn chủ đề và ý tưởng trưng bày”.

Rút bài học kinh nghiệm từ thành công của triển lãm trưng bày “Gánh hàng rong” (Bảo tàng Phụ nữ VN), bà Kim Ngân cho rằng: “Trước đây, bảo tàng của Việt Nam thường chọn trưng bày, giới thiệu về những nhân vật lịch sử, nhân vật ưu tú mà chưa chú trọng đến những con người và cuộc sống đương tại. “Gánh hàng rong” nói về thân phận, cuộc sống và những thách thức của những phụ nữ bán hàng rong ở Hà Nội, khi TP này có chủ trương hạn chế bán hàng rong ở một số tuyến đường. “Gánh hàng rong” được đánh giá đã vượt qua 4 bức tường của bảo tàng để gắn kết với cộng đồng, với cuộc sống, mang hơi thở đương đại bằng chính tính chất thời sự của nó”.

TS Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa nhận định: “Đổi mới hoạt động bảo tàng là xu hướng tất yếu của xã hội phát triển, nhất thiết phải có sự chuẩn bị về nguồn lực, nhân lực và tập trung thực hiện”.

 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác