Hồn quê giữa Hà Thành

Bất kỳ ai đến thăm bảo tàng "Sản xuất và sinh hoạt của nông dân đồng bằng Bắc Bộ xưa" đều có chung một cảm giác thời gian như ngưng đọng trong ngôi nhà này. Bởi giữa chốn kinh thành sôi động, sầm uất với hàng trăm thứ phương tiện phục vụ con người, vẫn có thể tìm thấy ở đây những vật dụng sinh hoạt của nông dân từ hàng trăm năm trước.

Hồn quê giữa Hà Thành - ảnh 1

Chỉ là chiếc chạn bát bằng tre, đấu gỗ, cày chìa vôi, áo tơi, ấm đất... nhưng bản thân những hiện vật ấy lại mang một giá trị văn hoá và lịch sử lâu bền...

Nhật ký của người góp nhặt hồn quê

Chủ nhân của bảo tàng ấy là ông Trần Bắc Sơn (sinh năm 1943) ở số nhà 3, ngõ 49, khu tập thể Vân Hồ II, Hà Nội. Vốn không sinh ra ở nông thôn nhưng ông lại có một sở thích “đặc biệt”, sưu tầm các vật dụng sinh hoạt và sản xuất của nông dân Đồng bằng Bắc Bộ xưa. “Những năm chiến tranh, tôi thường phải theo cha mẹ sơ tán khắp nơi. Do đó, tôi có dịp tìm hiểu và gần gũi với cuộc sống của người nông dân. Tôi biết, những vật dụng gắn bó với họ từ đời này sang đời khác, vì vậy nó không đơn giản chỉ là một đồ dùng mà còn chứa đựng tâm tư, tình cảm của nông dân. Đó cũng là lý do thôi thúc tôi sưu tầm những cổ vật nhà quê ấy” - ông nói.

Ông luôn cho rằng: “Bảo tàng phải là hiện vật gốc mà mình tìm được thì mới thú”, chính vì vậy ông không thuê người làm hay đúc ra những đồ vật đó. Và hành trình đi tìm đồ vật xưa giống như một cuộc “lội ngược dòng” về quá khứ.

“Năm 1985“, khi đang chơi nhà một người bạn ở Bắc Ninh, thấy mấy người hàng xóm khiêng chiếc cối giã gạo cũ kỹ, mạng nhện, đất cát bám đầy đi vứt. Tôi hỏi tại sao, họ nói: “Chúng tôi xay lúa bằng máy lâu rồi, giữ lại chỉ chật nhà”… Tôi xin giữ lại. Lúc đó, tất cả mọi người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, một giọng nói cất lên bảo tôi là “đồ rỗi việc”. Khi đó tôi chỉ nghĩ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã đẩy những nông cụ gắn bó hàng ngàn năm ra rìa. Nếu không lưu giữ thì chúng ta sẽ mất đi chứng tích của một giai đoạn lịch sử, ở đó người nông dân phải lam lũ, vất vả nhưng vẫn hồn nhiên, chất phác, yêu đời. Ngay chiều hôm đó, tôi thuê xe chở ra Hà Nội và cảm giác như mình đang sở hữu một kho báu lớn”.

Cũng từ đó, ông bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm các đồ vật một thời gắn bó với đời sống người nông dân. Ông kể tiếp: “Còn cái chạn bát gỗ này, tôi tìm được nó cũng hết sức tình cờ. Hôm đó, trời mưa rất to, tôi được lão hàng xóm rủ xuống Hà Nam. Đang chần chừ thì lão “nhử” xuống đó để xem cái chạn bát bằng gỗ. Vậy là tôi cùng lão phóng xe gần 60 cây số đi tìm. Không uổng công, chỉ hai tiếng sau, chiếc chạn bát tôi cất công tìm kiếm bao ngày đã có mặt ở nhà tôi”. Ông tiếp tục giới thiệu: “Còn cái mâm bát bằng gỗ này là do một cụ già 95 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Tây) sở hữu. Khi tìm đến, tôi đề nghị được xem nhưng cụ bảo lâu rồi không biết nằm ở chỗ nào. Vậy là, tôi lăn vào tìm hết trên nhà, dưới bếp, cuối cùng thấy nó gác trên nóc chuồng trâu. Ngỏ ý xin mang về Hà Nội, cụ không đồng ý với lý do “đồ cha ông để lại”. Tôi đã phải nhờ đến bạn mình nói giúp”.

Chỉ vào cái cày chìa vôi, ông cho biết: “Tìm được vật dụng này mới là sự ngẫu nhiên thú vị. Một lần khi đang ngồi ở quán nước đầu ngõ, cậu thanh niên ngồi cạnh mách cho tôi biết một gia đình ở Vĩnh Phúc đang sở hữu chiếc cày chìa vôi. Anh ta ra giá 300.000 đồng. Tuy nhiên, vài hôm sau không chỉ là một cái cày chìa vôi mà còn có cả cái điếu bằng đồng. Hôm đó, tôi vui quá nên đưa luôn cho anh ta 1 triệu đồng”.

“Chiếc áo tơi cứng bằng lá cọ này tôi phải vào tận Hà Tĩnh mới tìm được. Ở Bắc Bộ giờ chỉ còn loại tơi mềm. Xét về công dụng thì nylon chỉ có thể dùng để che mưa. Còn cái áo tơi này không chỉ che mưa mà còn che nắng và gió nữa. Nó thể hiện sự vất vả“, mệt nhọc của bà con nông dân một thời, mình phải giữ lại để sau này, con cháu mình được “mắt thấy, tay sờ” và hiểu được cha ông đã làm nên hạt lúa thế nào”.

Bảo tàng nhà quê

Đến nay, sau hơn 20 năm, ông Sơn đã có một gia sản kha khá gồm trên 200 hiện vật. Trong không gian thuần Việt được bố trí rất khéo léo theo từng chủ đề, người xem có cảm giác như đang sống cách đây hàng trăm năm. Bảo tàng được chia thành 3 gian, trưng bày các vật dụng sản xuất như chiếc đấu gỗ, cày chìa vôi, cày 51 cải tiến với lưỡi cày bằng gang cong cong, nhỏ nhắn, cùng những chiếc cối giã gạo bằng gỗ nhẵn bóng, cối xay thóc tre, quạt, bồ... Bên trong là các vật dụng sinh hoạt như giường tre, chậu thau đồng, nồi đất, cối xay bột,... Và một góc nhỏ ông dành để bày các vật dụng sinh hoạt văn hoá như đàn bầu, chú tễu...

Ngày nào ông Sơn cũng bận bịu đón các vị khách từ khắp mọi miền đất nước về tham quan, để được chìm đắm trong ký ức, được sống lại ngày thơ ấu giữa miền quê nghèo khó nhưng thanh bình.

Ông cho biết: "Với gian phòng nhỏ như thế này, tôi không thể chứa hết được những vật dụng đó. Nhiều cái quá sức chứa của bảo tàng như chiếc giường tre tôi phải gửi ở quê. Tiếc lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi chỉ mong có được một không gian rộng hơn để có thể lưu giữ được tất cả các hiện vật tuy đơn giản nhưng mang giá trị lịch sử".

Thế mới biết, có những cái tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu biết trân trọng và giữ gìn thì sẽ trở nên có ý nghĩa vô cùng. Và cuộc hành trình tìm về những đồ vật nhà quê của ông chắc chưa dừng lại…

Theo KTNT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác