Huế: Khai quật di tích cung đình

Đàn Xã Tắc, một di tích cung đình đặc biệt quan trọng của Cố đô Huế (tại phường Thuận Hòa), đang được các nhà khảo cổ khai quật nhằm chuẩn bị cho Festival Huế 2008 - sẽ tái hiện lễ tế thần đất (Xã) và thần lúa (Tắc) tại di tích này.

Huế: Khai quật di tích cung đình - ảnh 1

Từ đầu tháng 2 đến nay, khi khai quật di tích trên diện tích 2.500 m2, các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử VN đã xác định hơn 80% của toàn bộ phần bó của tầng một - tầng đàn chính, làm bằng gạch vồ dày 0,8 m, hình vuông mỗi cạnh dài 30 m, giữa bốn cạnh là bốn bậc cấp đi lên. Tầng hai cũng hình vuông mỗi cạnh dài 74 m, phần bó tạo bởi lớp đá gan gà chồng lên nhau dày 1,7-1,8 m.

Cùng với bia "Thái xã chi thần" đang tồn tại, một chân bia đá thanh lớn cũng được phát hiện kèm theo rất nhiều hiện vật là chân tảng đá thanh và đá gan gà dùng để cắm tàn, lọng, cờ... nằm rải rác trong khu vực...

Trước năm 1945, cùng với đàn Nam Giao và các miếu tổ trong Hoàng Thành, đàn Xã Tắc luôn được xem là “Miếu Đàn” trọng yếu của triều Nguyễn. Nhưng sau khi triều đại này sụp đổ, đàn Xã Tắc đã bị xuống cấp và bị xâm hại nghiêm trọng. Những năm gần đây, khác với phần lớn các di tích cung đình đã được trùng tu, bảo tồn tương đối tốt, đàn Xã Tắc gần như vẫn trong tình trạng hoang phế. Để khắc phục sự bất cập trên, cuối năm 2006, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ và đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đồng thời tiến hành dựng biển công khai quy hoạch cho di tích này.

Theo nhà nghiên cứu Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đàn Xã Tắc đã được đắp dựng với quy mô tương đối lớn. Đàn gồm 2 tầng, đều hình vuông, tầng trên cao 1,6 m, mỗi cạnh dài gần 30 m, tầng dưới cao 1,23 m, mỗi cạnh dài 73 m. Ở chung quanh đàn có tường thấp bao quanh, mở cửa ở 3 mặt. Trước đàn có đào hồ vuông làm minh đường.

Ý nghĩa của việc tế lễ đàn Xã Tắc cũng quan trọng không kém việc tế ở đàn Nam Giao và cùng được xếp ở bậc Đại tự (trong 3 bậc đại tự, trung tự, và quần tự). Theo quy định của triều Nguyễn, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, vua "ngự giá" làm lễ tế đàn Xã Tắc, những năm còn lại các ban đại thần thay nhau thực hiện công việc này.

Sau năm 1945, đàn Xã Tắc không còn được sử dụng đúng như chức năng vốn có. Qua nhiều thời kỳ, vòng ngoài nơi đây được trưng dụng thành khu tập thể với khoảng 500 hộ. Bản thân di tích không được bảo quản, kiến trúc xuống cấp, nhiều hiện vật bị hủy hoại và thất lạc. Nay trên nền đàn chỉ còn tấm bia đá “Xã Tắc Chi Thần” đứng trơ trọi.

Công tác thám sát khảo cổ học sẽ đưa lại nhiều thông tin chính xác về phạm vi, kết cấu kiến trúc của đàn Xã Tắc, nhưng việc trùng tu phục hồi sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu khuôn mẫu thực tế. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Phan Thanh Hải, ngoài đàn Xã Tắc còn có một mẫu đàn tế rất giống đàn Xã Tắc hiện vẫn còn khá nguyên vẹn, lại nằm ngay trên địa bàn thành phố Huế, đó chính là đàn Sơn Xuyên của phủ Thừa Thiên, được xây dựng dưới thời Nguyễn. Đây là nơi cúng tế toàn bộ thần núi, thần sông của đất Thừa Thiên xưa. Đàn được xây dựng vào năm 1852, thời vua Tự Đức. Điều quan trọng là di tích này được dựng theo khuôn mẫu của đàn Xã Tắc.

Đàn Sơn Xuyên hiện nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Phường Đúc (số 245 Bùi Thị Xuân, Huế). Đàn tế này gần như đã bị quên lãng và đến nay vẫn chưa có cơ quan nào quản lý, ngoại trừ sự chăm sóc tự phát của các thầy cô giáo trong trường.

Theo VnE

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác