Khảo cổ - bảo tồn, những nghịch lý…

Với tư cách của một vùng đất văn hiến, kinh đô có cả ngàn năm tuổi, Thăng Long - Hà Nội là nơi lưu giữ vào hàng nhiều nhất những di tích lịch sử - văn hóa, di chỉ khảo cổ có giá trị tiêu biểu cả ở trên và dưới mặt đất.

Ngôi mộ Công chúa Ngọc Hân.Ngôi mộ Công chúa Ngọc Hân.

Nhưng thực tại đang diễn ra một nghịch lý là trong khi các nhà khảo cổ mải mê đào bới, tìm kiếm những gì chưa biết, có lúc chẳng thấy, cũng có khi đã nhận diện được rõ ràng mà không tìm ra hoặc không đủ điều kiện để thực hiện giải pháp phát huy tác dụng trong sự phát triển văn hóa hiện nay, thì đối với những di sản vô giá đã tồn tại từ bao đời nay, ở ngay trước mắt mỗi người, dường như lại đang bị lãng quên hoặc không được chú ý đầu tư đúng mức

Có thể ví dụ về sự nghịch lý này tư khu khai quật ở di chỉ 62 - 64 đường Trần Phú. Công trường khảo cổ đã được triển khai mấy năm nay, hiện vẫn để trống vì không có kinh phí đào tiếp, mà thực ra thì việc mở rộng khai quật chỉ nhằm "ngâm cứu" xem cái chân móng của Thành HN thời Nguyễn chạy dài đến tận đau, chứ cũng không ai có ảo tưởng gì về việc bảo tồn di tích cả. Nhưng vì thế mà công trình của ngành Bưu chính viễn thông dự định xây dựng ở đây bị trì trệ, ách tắc. Một ví dụ khác, khu đất thuộc làng Nhân Chính tương truyền là Gò Đống Thây vùi xác quân Minh trong cuộc kháng chiến của nghĩa quân Lam Sơn hồi thế kỷ 15, mặc dù các cuộc thám sát khảo cổ trước đây đều chỉ cho thấy sự xuất lộ của loại hình mộ Hán thời Bắc thuộc, chứ chưa hề tìm được mảnh xương cốt của một tên lính viễn chinh nhà Minh nào, nhưng khu vực ấy cũng cứ được xếp hạng, một phía có tường bao che kín, còn phía kia giáp nàh dân không có tường chắn đang phải mặc nhiên chấp nhận tình trạng lấn chiếm tùy tiện. Thế là, di tích chẳng được giữ gìn, phát huy tác dụng, mà đất đai cũng không được sử dụng một cách hữu ích cho sự phát triển

Trong khi đó thì ngôi đình Kim Ngân thờ vị Tổ nghề vàng bạc vốn xưa to đẹp, khang trang ngay ở mặt phố Hàng Bạc, nơi lưu giữ được cả điều lệ, hương ước làng cổ đời Lê Cảnh Hưng (được bổ sung vào thời Tây Sơn, thời Nguyễn) cho chúng ta biết về việc vận hành, quản lý khu phố cổ trước đây như thế nào, thì hiện đang trở thành một khu nhà dân bị chia cắt thành nhiều căn hộ, không còn thấy hình dạng của một di tích cổ kính đâu nữa

Ngôi mộ Công chúa Ngọc Hân - người vợ yêu của vua Quang Trung, cùng mộ 2 người con và mẹ công chúa là bà Nguyễn thị Huyền bị lấn chiếm đến mức không còn đủ chỗ để tiến hành các nghi lễ thờ tự. Mộ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm ở Phú Thượng - Tây Hồ xè xè ngay bên lề đường chẳng mấy ai biết. Nhà thờ danh nhân Cao Bá Quát ở Phú Thị - Gia Lâm đã lâu không được nâng cấp, hiu hắt trông chờ khách tham quan. Lại nữa, di tích số 120 phố Hàng Bố có sắc phong ghi rõ: "Thái úy Việt quốc công" thờ Lý Thường Kiệt, thì bây giờ là trụ sở UBND phường…

Chưa kể hết những trường hợp như thế, nhưng qua đây cũng có thể nói rằng, Hà Nội còn không ít di sản văn hóa - lịch sử cần được quan tâm đầu tư nâng cấp để tôn vinh giá trị truyền thống của đất Kinh kỳ, mà việc đó xem ra còn hiện thực, hữu ích và ít tốn kém hơn nhiều so với những nhát cuốc bổ xuống chưa thật trúng hoặc không đem lại hiệu quả đích thực từ những công trường khai quật khảo cổ.

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác