Làng cổ Đường Lâm bị “bê tông hóa”!

Làng cổ Đường Lâm ở thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây được hình thành cách đây hàng nghìn năm, là ngôi làng đầu tiên trong cả nước được công nhận di tích Quốc gia. UBND tỉnh Hà Tây đã quyết định chi 200 tỉ đồng để bảo tồn, tôn tạo khu di tích làng Việt cổ có kiến trúc xây bằng đá ong độc đáo này.

Cổng làng Việt cổ Đường LâmCổng làng Việt cổ Đường Lâm

Từ đầu năm 2006 đến nay, hàng chục tỉ đồng đã được “rót” vào Đường Lâm, thế nhưng điều rất đáng buồn là hiện nay, làng Việt cổ Đường Lâm vẫn đang bị “bê tông hóa”.
Nhà cao tầng lấn nhà cổ
Chúng tôi vừa về Đường Lâm sau gần 2 năm làng cổ này được công nhận là di tích Quốc gia. Đến đầu làng Việt cổ, vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của cây đa, bến nước, cổng làng thì đã sững sờ thất vọng vì ngay sau cái cổng làng thuộc loại cổ và đẹp nhất Việt Nam là nhiều ngôi nhà cao tầng mới xây nằm san sát. Cố quan sát mà chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng một ngôi nhà cổ nào. Vào sâu trong làng, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một ngôi nhà, đoạn tường xây bằng đá ong cổ, còn đa số các công trình xây dựng của người dân đã được làm mới bằng gạch nung, bê tông cốt thép và phủ một lớp sơn màu mè hoặc quét vôi trắng xóa… Thôn Mông Phụ là trung tâm làng cổ, là khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt cũng có tới vài chục nhà cao tầng mới xây. Các thôn khác cùng nằm trong khu vực bảo tồn như Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Thịnh, tình trạng xây dựng tùy tiện phá vỡ cảnh quan làng cổ càng nhiều hơn. Sau di tích đình làng Đoài Giáp là một ngôi biệt thự 3 tầng đang hoàn thiện. 
Tại thôn Mông Phụ, gặp những du khách đang tham quan làng cổ, chúng tôi được nghe rất nhiều lời than phiền “làng cổ mà nhiều nhà cao tầng quá”. Một nữ du khách Thụy Điển chỉ vào bức tường xây nham nhở vừa đá ong, vừa gạch nung và chiếc cổng sắt mới cứng, bà lắc đầu nói liến thoắng. Người phiên dịch bảo chúng tôi: “Bà ấy chê người dân ở đây xây dựng quá tùy tiện, không biết giữ gìn nét cổ. Nhìn làng cổ giống như một bức tranh nửa vời, dở cổ, dở kim”. 
Chúng tôi nói chuyện với các cụ già trong đình làng Mông Phụ. Cụ Hà Văn Hải kể:
- Mười năm trước, hầu hết các công trình ở Đường Lâm được làm từ đá ong, gạch mộc, khung nhà gỗ lợp ngói ri vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ. Nhưng bây giờ, nhiều ngôi nhà cổ và tường đá ong đã bị phá bỏ để xây mới, kiến trúc cổ chẳng còn được bao nhiêu. Đường làng giờ cũng được làm mới bằng bê tông hoặc đổ nhựa, lát gạch thường chứ không làm theo kiểu ngày xưa của các cụ.
Gần một ngày đi khắp các ngõ hẻm ở Đường Lâm, chúng tôi đếm được ở thôn Mông Phụ có tới hơn 30 nhà cao tầng, thôn Đông Sàng có gần 40 nhà, thôn Đoài Giáp, Cam Thịnh cũng có khoảng 20 nhà tầng xây theo lối hiện đại. Không chỉ nhà cao tầng lấn nhà cổ, hiện rất nhiều đoạn tường bao, cổng ra vào, công trình phụ ở các gia đình trong khu vực làng cổ Đường Lâm đã được “bê tông hóa”. Không ít ngôi nhà, cổng ra vào của người dân còn đề rõ thời gian làm là năm 2007. 

Vì sao người dân không muốn giữ nhà cổ?
 

Theo đồng chí Phạm Văn Tu, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Hà Tây, tính đến tháng 5 – 2006, ở Đường Lâm có hơn 800 ngôi nhà cổ, trong đó 140 ngôi nhà trên 100 tuổi, nhiều nhà được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Làng cổ Đường Lâm có 21 di tích văn hóa vật thể, trong đó 10 di tích đã được xếp hạng Quốc gia và cấp tỉnh. Kiến trúc nhà cổ xây bằng đá ong là yếu tố cơ bản để Đường Lâm được công nhận di tích Quốc gia.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ hơn mười năm trước, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn không gian kiến trúc làng cổ. Ngay sau khi được công nhận di tích Quốc gia, UBND thị xã Sơn Tây (nay là thành phố Sơn Tây) đã ban hành quy định về việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng di tích làng cổ Đường Lâm.
Mặc dù quy định trên đã được chính quyền địa phương phổ biến, quán triệt nhưng người dân vẫn vi phạm khá phổ biến.
Chúng tôi đã gặp nhiều người dân Đường Lâm để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Nhà văn Hà Nguyên Huyến, công tác ở tạp chí Văn nghệ, là chủ sở hữu một trong mười ngôi nhà cổ nhất ở thôn Mông Phụ, bày tỏ sự trăn trở:
- Lý do chính khiến nhiều gia đình phá nhà cổ, xây nhà mới là xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống. Nhà cổ vừa thấp, vừa chật hẹp. Nhà nước vận động người dân giữ nguyên nhà cổ thì phải đồng thời có giải pháp lo cho dân có nơi sinh hoạt ổn định.
Thăm những ngôi nhà cổ ở các thôn Mông Phụ, Cam Thịnh, Đông Sàng, chúng tôi thấy phần gỗ ở hầu hết những ngôi nhà này đã bị mối mọt, tường nhà bị bong tróc lớp vữa trát, lộ ra những mảng đá ong mục. Cô giáo Nguyễn Thị Vượt ở thôn Mông Phụ, kể:
- Ở nhà cổ có rất nhiều cái bất tiện. Nhà xây thấp nên lúc nào cũng tối, hai đứa con của tôi đều bị cận thị nặng. Nhiều hôm cả nhà đang ăn cơm thì mối mọt từ mái nhà rơi cả vào thức ăn. Nền nhà thường xuyên có mối mọt rơi, tường đá ong bị bong tróc nên lúc nào cũng bẩn. Đấy là chưa kể muốn bảo tồn nhà cổ thì các thiết bị sinh hoạt và công trình phụ cũng không được làm hiện đại… Hầu hết thanh thiếu niên ở đây đều muốn phá nhà cổ để xây nhà mới. 
Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân ở làng cổ Đường Lâm thẳng thắn bày tỏ: “Nhà nước yêu cầu chúng tôi giữ nhà cổ, làng cổ nhưng chưa cho chúng tôi tiền để tu sửa, không có quy định chia lợi nhuận thu được từ du lịch cho dân thì chúng tôi giữ để làm gì. Sống trong nhà cổ đã khó chịu đủ bề, thỉnh thoảng lại mất công tiếp khách đến tham quan mà mình chẳng được lợi gì thì ai muốn giữ nhà cổ”? 

Làm gì để không mất làng cổ?
Từ 2006 đến 2020, tỉnh Hà Tây đầu tư 200 tỉ đồng để bảo tồn, tôn tạo khu di tích Quốc gia làng cổ Đường Lâm. Tính đến thời điểm này, hàng chục tỉ đồng đã được đưa về Đường Lâm để làm đường, mắc bóng đèn cao áp, “đại trùng tu” các đình chùa, lăng tẩm…
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương thì công tác bảo tồn, tôn tạo khu di tích làng cổ Đường Lâm thời gian qua vẫn có những điểm chưa hợp lý. Ví dụ như việc trùng tu mà thực chất gần như làm mới tất cả các hạng mục của đình Mông Phụ đã làm mất sự cổ kính của ngôi đình đã có tuổi thọ trên 400 năm. Đường làng cổ lẽ ra phải được lát gạch nghiêng theo kiểu xương cá thì lại được làm bằng bê tông, rải nhựa hoặc vẫn lát gạch nhưng không theo lối cổ… Đưa chúng tôi ra xem bậc lên xuống ở đình Mông Phụ, cụ Đỗ Doãn Thoan chỉ vào những viên gạch vừa lát xong vài ngày đã bị vỡ, bảo: “Công trình bảo tồn, giữ làm di tích hàng trăm năm mà lát bằng thứ gạch non này thì chịu làm sao được”.
200 tỉ đồng là số tiền rất lớn để bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc gia làng cổ Đường Lâm (nước ta chưa có làng nào được đầu tư nhiều như thế). Tuy nhiên, nếu đầu tư không hợp lý thì số tiền này sẽ bị lãng phí, thậm chí còn phá vỡ cảnh quan làng cổ. 
Bên cạnh những biện pháp trên, cần có quy chế phân chia lợi nhuận thu được từ hoạt động du lịch làng cổ cho các gia đình có nhà cổ để người dân được hưởng lợi từ việc bảo tồn các công trình cổ của mình.

 Theo QDND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác