Làng cổ gốm Chăm Bàu Trúc

Bàu Trúc, một trong hai làng gốm cổ xưa nhất ở Ðông Nam Á, vừa được tỉnh Ninh Thuận công nhận là một trong bốn làng cổ của tỉnh, có kế hoạch bảo tồn và phát huy thông qua mở mang du lịch.

Nghệ nhân Đàng Thị Gia (70 tuổi) chế tác sản phẩm gốm.Nghệ nhân Đàng Thị Gia (70 tuổi) chế tác sản phẩm gốm.

Lâu nay, ngày càng đông du khách bốn phương biết tiếng nên tìm du ngoạn ngôi làng độc đáo chỉ cách thị xã Phan Rang-Tháp Chàm 10 km về hướng nam này, thích thú xem cách thức làm gốm còn nhiều nét xa xưa, ngắm những sưu tập sản phẩm đủ hình, đủ loại từ giá rẻ bất ngờ đến hàng cao cấp đắt tiền không thấy có ở nơi nào khác trên thế giới.

Trong khi nhiều làng gốm lâu đời mai một thì Bàu Trúc có đến 85% trong số 400 hộ vẫn thủy chung với nghề của vị Tổ xa xưa Pô Klong Chan, cố giữ cho nó sắc thái nguyên chất gốm cổ truyền. Vì thế mà gốm thương phẩm Bàu Trúc đi ra thị trường thế giới đều đều, đem lại cho dân làm gốm thu nhập bình quân mỗi hộ sáu đến mười triệu đồng/tháng.

Quanh nghệ nhân, chỉ thấy những vòng tre, ít vỏ sò, không hề có dụng cụ nào gây chú ý chẳng hạn như bàn xoay là thứ thấy la liệt ở các làng gốm khác. Những kiểu dáng vật phẩm, những đồ họa tạo hình khắc vạch và đắp nổi... vẻ như đã sống, vẫn sống cuộc sống riêng của chúng trong xa xôi  ký ức, tự nó dẫn dắt đôi bàn tay tài khéo của người thợ trước, mà nên mọi thứ đồ gốm lạ. Vì vậy mà mỗi sản phẩm gốm gần gũi với tính cách một sản phẩm nghệ thuật hơn, bởi tính đơn chiếc, không lặp lại, mang cảm hứng và cá tính sáng tạo của từng nghệ nhân, từng người thợ làm ra nó.

Những nồi to niêu nhỏ, trã, chõ, ấm, lò (than, củi)... Những lu, khạp, "khương" cỡ lớn đựng nước ăn... Chủng loại không nhiều, nhưng kiểu dáng, kích cỡ, họa tiết, mầu sắc... thì thật lắm vẻ. Mầu đất nguyên, qua lửa thì óng chuốt, có độ lấp lánh không kém phủ men. Nhờ "hỏa biến" (biến đổi không thể lường trước qua nung), mà sản phẩm cũng đủ mầu: vàng đỏ, đỏ hồng, đỏ đậm, nâu sẫm, xám bóng, nâu đen bóng...

Ðất đai vùng Bàu Trúc từ xa xưa đã dành sẵn cho cư dân kho báu để khai sinh và nuôi dài lâu nghề gốm. Ðó là mỏ đất, mỏ cát riêng biệt, chỉ phù sa sông Quao mới có. Ðất mịn, dẻo lạ lùng. Cát cũng tinh, hạt nhỏ li ti.  Mỗi thứ đồ gốm, tùy công năng mà pha trộn cát với đất, nhưng trộn với tỷ lệ cát cao nhất, hàng gốm ra lò vẫn bóng mịn, hầu như không sản phẩm nào rạn, nứt. Những nồi niêu hay bình đựng nước... có thể nung nhẹ lửa (nhiệt độ không cao), với gốm Ðồng Nai chẳng hạn, nước thấm ra ngoài, nhưng gốm Bàu Trúc thì không. Còn những lu, khạp cỡ đại đựng nước ngọt, thì dân khắp vùng duyên hải miền trung rất chuộng hàng Bàu Trúc, bởi mùa hè nóng như thiêu như đốt, để lu nước trong nhà mái tôn đi nữa, nước trong lu vẫn mát.

Ðến Bàu Trúc, nếu khách ham tự tay mình thực nghiệm một dạng di sản phi vật thể hiếm lạ, bà con cười rất hiền, sẵn lòng hướng dẫn. Này là đập đất khô cho tơi, sàng lọc, pha cát. Này là lấy chân nhồi đất cho nhuyễn, rồi cuộn thành từng lọn. Rồi mới nặn thành hình thô sản phẩm, và chà láng bằng vải thấm nước, và trang trí hoa văn bằng que để vạch, bằng in vỏ sò hay hoa khô lên, và "nhuộm" áo bằng mầu thực vật chiết từ trái dông, trái thị trên rừng. Sau mới hoàn thiện bằng cách cạo cho mỏng thân và cho nông đáy gốm... (Có thứ sản phẩm nghệ nhân "nhuộm" áo vào đồ gốm sau khi đã nung lần đầu, rồi nung tiếp). Cuối cùng là nung lộ thiên, bằng củi, trấu, rơm rạ, phân trâu bò khô, nhớ phải chọn buổi chiều gió nhẹ, còn lửa thì đốt theo chiều ngược gió...

Khách ít thời gian hơn nữa, thì thường đi rảo một vòng xem các nghệ nhân làm gốm ở vài công đoạn, rồi tìm đến ngắm nghía thỏa thuê các sưu tập gốm Chăm Bàu Trúc có cả tiêu bản thời xưa lẫn hàng gốm thương mại bây giờ, ở gia đình các nghệ nhân mà thịnh vượng hơn cả là ông trưởng thôn Dang Phan.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác