Lưu giữ và bảo tồn văn hoá cồng, chiêng ở Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Cẩm Thuỷ là huyện miền núi duy nhất của tỉnh Thanh Hoá còn lưu giữ được nhiều cồng, chiêng từ thời xa xưa nhất. Toàn huyện hiện có gần 100 chiếc cồng, chiêng, mèng… lớn nhỏ, tập trung ở các xã như: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Ngọc, Cẩm Thạch, Cẩm Lương, Cẩm Quý, Cẩm Tâm. Nơi đây không chỉ lưu giữ được số lượng lớn giá trị văn hoá vật thể mà còn giữ được nhiều giá trị văn hoá phi vật thể.

Ông Phạm Văn Nhược (ảnh bên trái) cùng với chiếc chiêng 10, ở làng Sống, xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thuỷ). Ảnh: Ngân HàÔng Phạm Văn Nhược (ảnh bên trái) cùng với chiếc chiêng 10, ở làng Sống, xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thuỷ). Ảnh: Ngân Hà

Những sắc màu văn hoá cồng, chiên

Một trong những nét văn hoá cồng, chiêng đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường nơi đây là tiết mục hát Sắc bùa. Nhân vật chính trong hát Sắc bùa là ông chủ trò, còn được gọi là “khoách rác” (hiểu nôm na là một người nói hay, khéo nói). Hát Sắc bùa được chia làm ba vòng. Vòng 1: Chủ trò có lời chúc mừng năm mới đối với gia chủ bằng những lời hát cùng với bản nhạc cồng chiêng của cả phường bùa (mỗi phường bùa có từ 8 đến 12 chiêng, cồng). Lời hát làm vui lòng gia chủ, cả phường bùa được mời vào thăm nhà. Vòng 2: Điệu cồng, chiêng lại vang lên cùng với những câu chuyện dẫn dắt của chủ trò về những việc vui, thành đạt của gia chủ trong một năm qua. Gia chủ lại vui vẻ mời cả phường bùa ăn, uống. Ăn uống no say xong, “khoách rác” cùng phường bùa lại tấu lên những lời khen cơm ngon, rượu ngọt, hát lời tạm biệt và hẹn gặp lại năm tới (vòng 3). Cứ như thế, cả phường bùa cứ đi hết nhà này đến nhà khác trong những ngày đầu năm mới.

 

Ông Hoàng Trung Hải, Trưởng phòng Văn hoá- Thông tin huyện Cẩm Thuỷ cho biết: “Đa số cồng, chiêng của huyện trên 100 năm tuổi, thậm chí có những chiếc có độ tuổi trên 200 năm. Phần lớn số cồng, chiêng này vẫn là đồ dùng sử dụng hằng ngày. Đây là dụng cụ diễn tấu nói chung phục vụ các loại hình dân ca, dân vũ, hiếu hỉ, hiệu lệnh… Khi vui thì cồng, chiêng được dùng theo bộ diễn tấu; Khi buồn (việc hiếu) dùng một cồng, trưởng làng đánh 3 hồi 9 tiếng báo cho cả làng biết có người qua đời. Ngoài ra, người có chức vụ cao nhất làng được đánh cồng thông báo những sự việc diễn ra trong làng như: họp hành, báo cháy…

Trong những năm qua, các hình thức sinh hoạt văn hoá của đồng bào được nâng lên thành những trò diễn tại các lễ hội của địa phương và các hội diễn văn nghệ mang tính cộng đồng. Toàn huyện hiện có 6 đội cồng, chiêng ở các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Thành, Cẩm Quý… Tại các đợt 'Liên hoan văn hoá các dân tộc', đội cồng, chiêng của Cẩm Thuỷ đã nhận được nhiều giải thưởng trong tỉnh và toàn quốc. Năm 1995, tiết mục Trống Giàm của làng Muốt (xã Cẩm Thành) đạt HCV tại 'Hội diễn cồng, chiêng toàn quốc' tại Hà Nội; năm 2006 tiết mục cồng, chiêng nói chung của Cẩm Thuỷ đạt giải nhất tại 'Liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh'…

Ngoài cồng, chiêng, tại Cẩm Thủy vẫn còn lưu giữ nhiều trò diễn khác như: múa pồn poong, diễn trò ma. Anh Quách Văn Nhiệm (37 tuổi), thành viên của đội múa cồng, chiêng xã Cẩm Ngọc cho biết: “Múa pồn poong là nghi thức tín ngưỡng cúng tổ tiên của đồng bào. Hiện vật không thể thiếu đó là một cây hoa được lấy từ cây bông trăng trên rừng, thể hiện sự thuần khiết. Trên thân cây là những bông hoa được làm từ thân cây bông trăng và muôn loài muông thú. Trên đỉnh cây hoa gắn một con chim chiền chiện biểu hiện sự tôn nghiêm. Theo truyền thuyết của người Mường, chim chiền chiện là chúa tể của muôn loài, ấp bọc 100 trứng nở ra muôn loài. Chủ lễ là ông Mo, bà Máy- là những người cha tinh thần của đồng bào. Sau phần lễ ca ngợi sự che chở của thần linh tối cao, cầu mong sự an lành và phát triển, mùa màng bội thu… đến phần hội là xoay cây hoa và múa hát”. Hiện nay, truyền thuyết này vẫn được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Người Mường mỗi khi đi rừng gặp chim chiền chiện thì không bao giờ được bắn.

Đối với việc hiếu, đồng bào Mường Cẩm Thủy có 2 hình thức làm ma: ma buồn và ma vui. Nếu người chết thọ từ 70 tuổi trở lên, con cháu đầy đàn, gia đình thành đạt, nhiều của cải, chết hợp với quy luật thì sau khi làm thủ tục hiếu, gia đình có mời phường múa hát đến diễn trò (trò ma). Lúc đầu là nhạc buồn, sau đó chuyển sang nhạc vui (ca, vũ, âm điệu). Trò ma chủ yếu có ở xã Cẩm Thành và Cẩm Liên. Nội dung của trò ma rất dài và không phải ai cũng làm được chủ trò (phải là người trong gia đình có truyền thống là chủ trò ma). Trong diễn trò ma, người chủ trò dẫn dắt chuyện từ khi trời đất sinh ra con người, tiểu sử của cha ông, tiểu sử của người chết… Trò ma trong nghiên cứu về văn hoá dân tộc thiểu số được đánh giá là một trong những trò diễn mang đầy đủ tính văn học, nhân văn, sân khấu, âm nhạc, dân vũ...

Cần có một dự án bảo tồn

Ông Phạm Văn Nhược (75 tuổi), ở làng Sống (xã Cẩm Ngọc)- người hiện giữ một chiêng 10, là một trong những chiếc chiêng lớn nhất tỉnh, cho biết: “Chiêng của đồng bào dân tộc Mường ở Cẩm Thuỷ khác với chiêng của một số địa phương. Chiêng ở đây có núm. Núm chiêng và dùi đánh chiêng, cồng tượng trưng cho quan hệ âm dương, ý nghĩa phồn thực. Xung quanh những vũ điệu cồng, chiêng là cả một kho kiến thức khoa học về âm thanh. Hơn hết nó là một trong những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc. Tính lưu giữ được thể hiện một phần ở chỗ: mỗi khi tổ chức diễn trò, các đứa trẻ ngồi ngoài vòng “sân khấu” miệng bi bô hát theo những lời chúc của phường bùa trong trò diễn Sắc bùa. Các cụ bà thì nhẩm âm thanh của điệu Trống giàm”. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, nhận thức về lễ hội mang tính cộng đồng của người Mường được nâng lên một bước. Nhiều địa phương trong huyện đã thành lập được đội múa cồng, chiêng và diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Tuấn Lương, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Ngọc cho biết: “Năm 1991, tại 'Hội diễn văn hoá các dân tộc toàn tỉnh' tổ chức ở thị xã Sầm Sơn, đội văn nghệ của xã còn khó khăn lắm. Những hôm luyện tập tại địa phương, cả bản kéo đến động viên, góp ý. Nhiều 'diễn viên' trong đội phải tranh thủ lúc không tập, lên rừng kiếm củi bán lấy tiền mua gạo ăn cho ngày mai. Sau đó, họ lại đến với sàn tập bằng lòng nhiệt tình và đam mê văn hóa truyền thống. Năm đó, mặc dù địa phương phải chi cả tấn lúa để đưa đội văn nghệ đi biểu diễn, chúng tôi vẫn vui vì đã bảo tồn và lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Chúng tôi đã và đang mở lớp giảng dạy các trò diễn truyền thống cho thế hệ trẻ. Chỉ cần nghe nhạc của chiêng, cồng thôi người dân nơi đây cũng phát hiện được nhạc bị lỗi ở đoạn nào, người cầm cồng chiêng thứ mấy… Hiện nay, bộ cồng, chiêng trong phim 'Đẻ đất- Đẻ nước' của đạo diễn Hải Ninh thực hiện quay tại địa phương năm 1994 vẫn còn được giữ nguyên”. Cứ 3 năm huyện lại tổ chức lễ hội chuyên đề bảo lưu vốn văn hoá cồng, chiêng và tham gia hội diễn văn hoá các dân tộc do tỉnh tổ chức. Tuy vậy, ý nghĩa về những trò diễn trong lễ hội còn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Rất nhiều cồng, chiêng hàng trăm năm tuổi đang được lưu giữ tại các gia đình có những dấu hiệu nứt, sứt làm mất dần âm thanh chuẩn... Được biết, ngoài công tác tuyên truyền, hiện chưa có một dự án cụ thể nào để gìn giữ những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể phong phú của đồng bào dân tộc Mường nơi đây.

Khi màn đêm lui dần, phía xa, ánh sáng một ngày mới đã vượt qua ngọn núi, bông hoa lửa đã tắt, đêm diễn kết thúc, đồng bào chuẩn bị lên đồi, xuống ruộng với bao niềm vui trong đêm hội. Còn rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp từ phía các nhà nghiên cứu, các cơ quan chức năng trước hiện trạng văn hoá độc đáo còn mang nhiều tính nguyên sơ của người Mường ở Cẩm Thuỷ.

(Theo THO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác