Một thầy giáo với bộ sưu tập …. phi vật thể .

“Mãi về sau này tôi mới hiểu thế nào là say quan họ. Càng chơi càng thấy ngấm. Nếu tối nào không gặp nhau không hát cho nhau nghe, thì cứ như thấy thiếu một cái gì đó đến nỗi ăn không ngon miệng. Anh cứ thử đi, khéo anh còn mê quan họ hơn cả vợ”- Ông Quyền nói đùa.

Ông giáo và thú chơi “tay trái”

Ngồi trầm ngâm bên chén nước chè, với dáng vẻ như đang hồi tưởng lại thời quá khứ sôi sổi, đầy chất đam mê của mình ông đã kể cho chúng tôi về những ngày tháng đáng nhớ ấy.

Sinh ra tại làng Yên (thị xã Bắc Ninh) một vùng quê quan họ nhưng ông không phải con nhà nòi. Vốn là một thầy giáo cấp 3, ông đam mê và đeo đẳng với quan họ cũng là chuyện tình cờ. Đó là vào những năm 1954, 1955, ông Quyền tình cờ gặp các “nhạc sĩ xung kích” thời bấy giờ là Lưu Hữu Phước, Lưu Khâm, Nguyễn Đình Phúc... trong chuyến họ đi công tác điền dã sưu tầm ca khúc quan họ tại các vùng quê Bắc Ninh. Và nhà giáo trẻ cũng tò mò đi theo đoàn đến nhà các nghệ nhân quan họ trong làng.

Các nhạc sỹ đi để lại cho ông nỗi ám ảnh: “Có gì mà họ lại sưu tầm, học và ghi lại từng nốt nhạc, từng làn điệu dân ca”. “Thú thực là ban đầu tôi không thích lắm! chỉ làm cho vui thôi”. Rồi bắt đầu “hóng hớt” nghe chuyện quan họ của các nghệ nhân, thấy “nó” cũng hay hay.

Ông bắt đầu lặn lội đến nhà các nghệ nhân quan họ để nghe họ hát, rồi chép, mà chép nguyên bằng chữ quốc ngữ chứ không có nhạc lý gì hết. “Các cụ đọc nhanh quá, lại có những câu hát, đoạn lời cứ ì a ới a... liên tục, mình không phải con nhà nòi nên nhiều khi chép lại thừa ra đến hai ba chữ a”. Vậy là cực chẳng đã, ông Quyền đầu tư một máy ghi âm. “Mà phải ghi trộm bởi các nghệ nhân tập quan họ để thi giữa các làng với nhau nếu bị tiết lộ ra ngoài thì các nghệ nhân làng sẽ mất giải”. Chép được đầy đủ chính xác lời, nhạc của bài hát đã khó, luyến giọng và hát đúng nhạc, đúng phong cách lại là chuyện khác.

Cứ thế, ông mê say với quan họ từ lúc nào không biết. Được cái các nghệ nhân cũng nhận thấy sự đam mê của ông nên cũng truyền dạy. Thoạt đầu phải học “những bài giọng vặt” như: Ngồi tựa mạn thuyền, Song đào, Cây trúc xinh, Xe chỉ luồn kim, Đêm qua nhớ bạn, Để nhện giăng mùng… sau đó mới hát được các “bài lề lối”. Có tới ba mươi sáu giọng lề lối, tối thiểu cũng phải hát được năm bài như là: Tình tang, Cây gạo, Gió mát, Đường bạn, La rằng… Họ càng hát càng say, hát như phải lòng nhau. Hát cho nhau nghe và dạy nhau những lời ca, giai điệu, cứ như thể ngày hôm sau họ sẽ không bao giờ còn được hát nữa.

Cứ ra giêng, đến độ tiết này, người chơi quan họ của khắp vùng Bắc Ninh lại tới dự hội thi quan họ Hội Lim. Đây cũng là tháng ông Quyền say la đà với những điệu hát dân ca, lòng ông cũng rạng rỡ như nở hoa. Và đố ai lôi được ông ra khỏi những chiếu quan họ. Ông hào hứng: “Hát quan họ thường có đôi, một nam một nữ. Mà trong sáng lắm! Hát suốt đêm mà tịnh không có dan díu gì sất”.

Bộ sưu tập… phi vật thể
Cũng là người sưu tập nhưng bộ sưu tập của ông khá độc đáo. Độc đáo ở chỗ không cần đến tiền vẫn “chơi” được chứ không như nhiều thú chơi tốn kém khác. Chỉ có điều hơi… mất công.

Sau hơn 40 năm lặn lội sưu tầm và học hát và ghi ghi chép chép, ông Quyền đã lưu giữ được một tài sản lớn các bài hát, làn điệu dân ca quan họ. Căn phòng nhỏ bé của ông chứa đến hơn 20 cuốn sổ chép tay các bài hát. Tài liệu và sách nói về dân ca quan họ cũng được ông sưu tầm khá nhiều.

Số lượng bài hát dân ca quan họ cổ mà ông Quyền sưu tầm được lên đến gần 1.000 bài, được sắp xếp khá bài bản và khoa học. “200 bài hát quan họ giọng chính; 200 bài hát đối lại cộng với khoảng 377 bài hát dị bản nữa là gần đến 800 bài. Ngoài ra, vốn dân ca quan họ còn có thêm hơn 100 bài hát độc (hát đơn mà chưa có hát đối) nữa”.

Một con số nhiều hơn so với thực tế các bài quan họ được biết đến hiện nay, “ bởi vì quan họ cổ là lối hát đối - đáp nên 200 bài hát chính sẽ có 200 bài hát đối. Mỗi vùng miền, làng hát quan họ lại có những dị bản, những kiểu cách hát khác nhau. Tính trung bình một bài hát chính hay đối đều có một dị bản”. Ông Quyền giải thích.

Ông chỉ tiếc cái hát quan họ cổ đang bị mai một dần. “Quan họ cổ chỉ chủ yếu là hát đối - đáp, không nhạc đệm, hát liền vòng và bắt buộc phải đảm bảo được chuẩn mực “vang - rền - nền - nảy”. Thơ đối thơ, ý đối ý và tuân thủ nghiêm ngặt theo lề, luật nhất định. Mà hát cứ như là dứt ruột ra trao cho nhau.... bây giờ nghe hát quan họ qua micro nó cứ thế nào ấy!”.

Ông Quyền chưa bao giờ coi kho tàng quan họ thu thập được là gia sản của riêng mình mà rất sẵn lòng truyền lại cho mọi người. Năm 2000, CLB quan họ UNESCO - Bắc Ninh được thành lập, ông được tín nhiệm bầu là chủ nhiệm và trụ sở cây lạc bộ được đặt ngay tại nhà ông. Dự một buổi sinh hoạt tối thứ 7 hàng tuần, tôi mới hiểu tại sao lại có một kiểu dân cư trong sáng và vui đến vậy.

Theo Vnmedia

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác