Mừng, lo chuyện quản lý di tích lịch sử văn hóa và lễ hội ở Hà Tây!

Từ xa xưa, ông cha ta đã quan tâm đến việc lưu giữ, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa từ các lễ hội truyền thống. Vì, lễ hội văn hóa dân gian không chỉ là tín ngưỡng, mà còn được coi là “nguồn sữa mẹ” của các loại hình nghệ thuật; hơn nữa nó còn là nơi bảo lưu, nuôi dưỡng và phát triển vốn văn hoá cổ tốt nhất của cộng đồng.

Với Hà Tây, một tỉnh được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp vào tốp các tỉnh dẫn đầu của cả nước về số lượng di tích lịch sử-văn hóa được công nhận và xếp hạng cấp quốc gia, thì việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa từ lễ hội truyền thống là một đòi hỏi tất yếu. Thực tế đó đặt ra cho ngành Văn hóa của tỉnh những việc phải làm về quản lý, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa từ lễ hội truyền thống với cả điều đáng mừng mà cũng nhiều chuyện rất lo. Mừng vì đó là điều kiện thuận lợi để ngành văn hóa phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa từ lễ hội truyền thống trên cơ sở kế thừa truyền thống của cha ông để lại. Nhưng cũng lo là tệ nạn xã hội, tệ mê tín, dị đoan các hủ tục theo đó cũng dễ có cơ hội phát triển, làm “biến dạng” văn hoá lễ hội.
 
Do vậy, để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mùa lễ hội năm 2007 này, từ cuối năm 2006, Sở VHTT đã họp bàn với các ngành chức năng; chỉ đạo các phòng VHTT huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án tổ chức, quản lý các lễ hội lớn của từng vùng. Với lễ hội nhỏ, lại không phải năm chẵn, Sở thực hiện phân cấp quản lý xuống cho từng huyện, thị. Tuy nhiên, dù lễ hội lớn hay nhỏ đều phải thực hiện chủ trương: Lễ hội phải gắn liền với sinh hoạt văn hoá, gắn liền với việc quản lý, bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử. Bên cạnh đó, phòng thanh tra của Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu, thành lập Đoàn công tác liên ngành, xây dựng các phương án kiểm tra, thanh tra đột xuất các lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. Nơi nào vi phạm, Đoàn công tác hoàn toàn có quyền lập biên bản, xử phạt tại chỗ.

Chính vì thế, đã vào giữa mùa lễ hội nhưng năm nay Phòng thanh tra Sở VHTT dường như “ít việc” hơn. Các anh, các chị đều khẳng định mùa lễ hội năm nay của Hà Tây diễn ra “sạch” hơn, không còn nhiều vấn đề như những năm trước. Lễ hội Chùa Hương là một ví dụ điển hình. Dù đã qua gần hai tháng diễn ra lễ hội, mà hơn 300 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh tham gia phối hợp kiểm soát và đảm bảo ANTT tại lễ hội, rất “dỗi việc”. Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học từ khâu bán, kiểm soát vé đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã giúp cho lễ hội Chùa Hương năm nay thực sự khởi sắc và đặc biệt không còn tình trạng lậu vé như mùa hội năm ngoái. Điều đáng được ghi nhận ở đây là hoạt động của các tiểu ban trong BTC lễ hội được tăng cường và có sự phối hợp chặt chẽ, nên công tác bảo đảm ANTT, phân luồng giao thông luôn được duy trì, đảm bảo thông suốt. Suối Yến được mở rộng, nạo vét, vớt rác, cảnh quan được giữ gìn; bảo đảm cho thuyền bè đi lại không bị ùn tắc. Phải nói rằng đến lễ hội Chùa Hương năm nay đã nghe nhiều lời khen hơn lời chê.

Trước kia, khi chưa phân cấp, chính quyền và các đoàn thể địa phương thường ỷ lại vào cấp trên, hoặc giao phó cho Hội Người cao tuổi đứng ra lo liệu. Năm nay, thực hiện phân cấp quản lý lễ hội nên nhiều nơi chính quyền địa phương đã vào cuộc, chủ động, chỉ đạo sát từng công việc. Không còn tình trạng giao khoán cho Hội người cao tuổi và MTTQ. Cái được lớn nhất trong mùa lễ hội năm nay là đa số lễ hội do các địa phương đứng ra quản lý, tổ chức nên nền nếp hơn và tiết kiệm hơn cả về thời gian và vật chất. Hoạt động mê tín dị đoan như: bói toán, xóc thẻ, lên đồng... không phổ biến như những năm trước đây. Nhiều địa phương có hình thức tổ chức lễ hội phong phú, gắn với nội dung đón nhận danh hiệu Làng văn hoá, đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử hoặc kết hợp với biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu, hoặc khen thưởng học sinh giỏi bằng quỹ khuyến học của dòng họ và của làng... Như việc tổ chức hội làng của hai xã Minh Quang, Ba Vì được tổ chức chung một  lần nhân dịp cả hai xã được đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa đền Thượng, đền Trung, đền Hạ vừa diễn ra đầu tháng 3 năm nay.
Ở huyện Phúc Thọ nhiều năm nay đã duy trì hình thức hội làng gắn với Ngày hội biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu. Đặc biệt, nhiều dòng họ nổi tiếng hiếu học của huyện đã lấy ngày giỗ Thành Hoàng làng làm ngày phát thưởng cho con cháu học giỏi, như để giáo dục truyền thống văn hoá của làng và tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Bên cạnh đó, nhiều hội làng còn tổ chức những trò chơi truyền thống dân gian như thi thổi cơm, đua thuyền; thi đấu võ gậy, vật, cờ người... cùng các môn thể thao mới, sôi nổi, cuốn hút thanh thiếu niên tham gia như bóng đá nam, nữ... ở thị xã Sơn Tây, huyện Phú Xuyên, Thường Tín. Ngày hội làng đã thực sự trở thành ngày hội văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư theo đúng nghĩa.

Song điều đáng quan tâm hơn cả, không chỉ ở hội chùa Hương mà ở cả các hội vùng, hội làng là tình trạng tràn lan các dịch vụ hàng quán, làm mất vẻ đẹp của cảnh quan khu di tích. Tình trạng thắp hương, đốt vàng mã với khối lượng lớn còn xảy ra quá nhiều và tràn lan, vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng tới môi trường. Tình trạng đeo bám, chèo kéo khách để bán vàng, hương, đồ lễ, hàng hóa... còn nhiều ở chùa Trầm, chùa Tây Phương, Đền Và, Đền Lộ, Chùa Mía... Tình trạng đó nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ làm cho lễ hội và cảnh quan di tích mất đi nét đẹp văn hoá, linh thiêng - vốn luôn đi liền với hoạt động lễ hội. Tham dự một số hội làng ở Hoài Đức, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai thấy các hoạt động vui chơi - nhất là những trò chơi có thưởng, thu tiền mang tính cờ bạc, thiếu văn hoá vẫn có nhiều, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ảnh hưởng tới sinh hoạt và lao động sản xuất của nhân dân. Một số nơi thì chưa khai thác những đặc trưng riêng của địa phương, nên các lễ hội diễn ra giống nhau, phần lễ nhiều hơn phần hội, thiếu đi sự phong phú đa dạng của lễ hội...

Vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá của di tích lịch sử ở Hà Tây cũng đang là vấn đề đáng quan tâm. Bởi hiện nay, không phải di tích nào trên địa bàn tỉnh cũng được chăm sóc chu đáo. Chùa Tây Phương - di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia đang bị xâm phạm là một ví dụ điển hình. Với trách nhiệm của ngành chức năng, Sở VHTT đã có nhiều văn bản báo cáo, đề xuất với tỉnh biện pháp giải quyết, ngăn chặn dứt điểm tình trạng khai thác đất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng khu di tích, nhưng chưa có hiệu quả. Rồi Đền Đức Thánh Cả ở xã Hồng Quang (Ứng Hoà) cũng từng bị người dân ở hai xã thuộc hai tỉnh liền kề Hà Tây - Hà Nam tranh chấp... Đó là chưa kể thời gian qua, tình trạng mất cắp cổ vật quý trong các di tích đình, chùa trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra, trong khi đó sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với việc giữ gìn bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, nhất là các di tích lịch sử cách mạng còn nhiều bất cập, thậm chí nhiều nơi phó mặc cho Hội Người cao tuổi hoặc MTTQ, nhà chùa... quản lý.

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng không phải là việc riêng của ngành văn hóa mà là nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền và cả cộng đồng. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, càng đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là các di tích và lễ hội văn hóa. Đã đến lúc mỗi người dân Hà Tây cần ý thức rõ nét về bản sắc dân tộc bằng hành động để các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông trường tồn cùng đất nước.

Theo HTO

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác