Ngân vang cồng chiêng Tây Nguyên

Với người Tây Nguyên, cồng chiêng là sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong các lễ hội. Có một thời âm vang mang đặc trưng của núi rừng hùng vĩ ấy phải sống trong cảnh khắc khoải, mong manh vì bị chính chủ nhân của nó xa rời, mà nguyên nhân chủ yếu là do mặt trái của cơ chế thị trường và những tác động tiêu cực của đời sống công nghiệp hiện đại lấn lướt...

Ngân vang cồng chiêng Tây Nguyên - ảnh 1

Tuy nhiên, kể từ khi UNESCO công nhận cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, với nhiều nỗ lực của ngành văn hóa, cồng chiêng đang dần trở lại gắn bó và hiện diện sinh động trong đời sống của mỗi người, mỗi cộng đồng dân tộc Tây Nguyên. Và tới đây, những âm thanh trầm bổng của "di sản" sẽ lại có dịp ngân vang giữa đại ngàn Tây Nguyên trong một Festival  (liên hoan) cồng chiêng sẽ được khai mạc vào tháng 11 tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc.  

Ðối với đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên, cồng chiêng là linh hồn, là sự sống. Nói đến Tây Nguyên là phải nói đến văn hóa cồng chiêng và không gian sinh hoạt lễ hội.

Theo phong tục của người Tây Nguyên, khi con người vừa mới chào đời, thì phải đánh cho tiếng chiêng kêu thật to để "báo tin vui" với Giàng; đến khi lớn lên làm lễ cúng trưởng thành vẫn không thể vắng tiếng chiêng ngân; rồi cả khi về thế giới bên kia, cũng vẫn là tiếng nhạc chiêng đưa tiễn...

Mỗi năm người Tây Nguyên còn tổ chức hàng trăm lễ hội: Nào là lễ cúng bến nước, lễ rước Kpal, lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ cúng sức khỏe cho khách, lễ đâm trâu, lễ cưới voi... Bất cứ mỗi một lễ hội nào cũng không thể vắng tiếng chiêng. Và mỗi khi nhạc chiêng vang lên thì cũng là lúc mỗi thành viên trong buôn làng vui vầy sum họp, là lúc cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Không chỉ đơn thuần là một loại nhạc cụ thuần túy mà cồng chiêng còn được đồng bào Tây Nguyên cho là phương tiện để giao tiếp với thần linh. Ngoài ra, cồng chiêng còn được xem là thước đo cấp độ giàu sang của từng gia đình, dòng họ. Chính vì vậy, cồng chiêng luôn được đồng bào Tây Nguyên xem như là bảo vật.

Trong vài năm gần đây, cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ được dùng khu biệt trong các lễ hội của đồng bào bản địa mà đang được nhiều người, nhiều quốc gia biết đến qua hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ các đoàn khách du lịch, khách quốc tế, hoặc đi lưu diễn tại các nước như: Pháp, Nhật Bản, Thụy Ðiển, Madagasca... Ði đến đâu, tiếng chiêng Tây Nguyên cũng đều được hoan nghênh cổ vũ nồng nhiệt.

Qua những dịp biểu diễn đó, cồng chiêng Tây Nguyên đã dần khẳng định được giá trị văn hóa hết sức độc đáo của mình. Và, giá trị văn hóa đích thực của cồng chiêng Tây Nguyên đã được khẳng định và nhìn nhận đúng tầm vóc của nó khi được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại vào ngày 25-11-2005.

Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, nét độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên là "nó" vẫn đang ở trong tay người dân, là tài sản của cả cộng đồng. Nếu như tiếng chiêng Ba Na, Gia Rai thánh thót, tiếng chiêng M'Nông trầm ấm thì tiếng chiêng của người Ê Ðê có âm thanh chắc khỏe, sôi động. Chúng ta có thể hình dung tiếng chiêng của người Ê Ðê qua một đoạn Khan trong trường ca Ðam San: "Ðánh những cái chiêng kêu nhất, những chiêng ấm nhất. Ðánh cho chiêng lan ra khắp xứ. Ðánh cho chiêng lan qua sàn, lan xuống dưới đất. Ðánh cho vượt qua mái nhà vọng lên trời. Ðánh cho khỉ trên cây cũng quên bám chặt vào cành đến ngã xuống đất. Ðánh cho các âm hồn nghe cũng thôi làm hại người. Ðánh cho chuột sóc cũng quên đào hang. Cho rắn cũng bò ra khỏi lỗ. Cho hươu nai phải đứng thinh mà nghe. Cho thỏ lắng tai không kịp ăn cỏ. Cho tất cả muôn vật chỉ còn có thể lắng tai mà nghe tiếng chiêng...".

Không chỉ ở Tây Nguyên mà các nước Ðông-Nam Á, cồng chiêng cũng rất phổ biến, nhưng về kỹ thuật sử dụng thì cồng chiêng Tây Nguyên có những nét đặc trưng riêng hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở các nước Ðông-Nam Á như Lào, Indonesia, Malaysia..., cồng chiêng được kết thành dàn và trở thành một loại nhạc cụ do một người diễn tấu thì trong diễn xướng cồng chiêng Tây Nguyên, mỗi người chỉ được đánh một chiêng, dàn chiêng có bao nhiêu cái thì có bấy nhiêu người đánh. Tuy nhiên, để diễn tấu hoàn thiện một bài chiêng thì đòi hỏi mỗi người, tuy đánh một cái chiêng nhưng bắt buộc phải "hiểu" các chiêng khác đánh như thế nào. Ðiều này thể hiện tính cộng đồng rất cao của đồng bào Tây Nguyên.

Có một điều đáng tiếc là trước đây, cồng chiêng Tây Nguyên đã từng bị chính chủ nhân của nó hắt hủi, xa rời khiến rất nhiều bộ chiêng quý hiếm bị mất mát, thất lạc. Chỉ riêng trên địa bàn Ðác Lắc, theo điều tra của ngành văn hóa năm 1993 (trong đó bao gồm cả Ðác Nông bây giờ) vẫn còn 4.675 bộ chiêng, nhưng đến năm 2003 thì chỉ còn 3.825 bộ, và đến nay thì chỉ còn 3.375 bộ chiêng đủ. Và, điều đáng tiếc hơn nữa là âm vang cồng chiêng đã dần phai trong tâm thức của mỗi người con Tây Nguyên...

Lý giải nguyên nhân của thực trạng này, Thạc sĩ Khương Ngọc Hải (Sở VH-TT Ðác Lắc), phân tích: Trước hết là do sự thay đổi tín ngưỡng trong đời sống tinh thần của chính một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phát triển mọi mặt của đời sống văn hóa - xã hội đã tác động đến nếp nghĩ của không ít người, khiến một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đã có ý phủ nhận và không còn theo tín ngưỡng dân tộc truyền thống. Bên cạnh đó, vào những năm trước đây đời sống vật chất của đồng bào còn nhiều khó khăn, cho nên các buôn làng không có điều kiện tổ chức nhiều  lễ hội. Chính vì vậy, cồng chiêng không có "môi trường" để "sống". Thực tế, nạn "chảy máu" cồng chiêng trong những năm qua đã làm đau đầu những người yêu mến loại nhạc cụ gõ đầy sức quyến rũ này.

Gìơ đây, khi cồng chiêng Tây Nguyên đã được ghi vào danh sách di sản văn hóa thế giới thì vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của nó đã và đang được quan tâm nghiêm túc hơn. Và rõ ràng, cùng với các chương trình hành động để phục hồi cồng chiêng của ngành văn hóa thì Festival cồng chiêng Tây Nguyên do Công ty Cao-su Ðác Lắc đứng ra tổ chức vào tháng 11 tới sẽ là "sân chơi" và là "không gian phù hợp" cho cồng chiêng Tây Nguyên "sống lại" sống động hơn trong lòng người dân Tây Nguyên.

Theo Nhân dân

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác