Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm

Nghệ nhân Lê Văn Kinh, chủ hiệu thêu Đức Thành, đường Phan Đăng Lưu, TP Huế, người nổi tiếng đã lưu giữ nghề thêu truyền thống Cung đình của Huế. Ông là một trong những nghệ nhân dân gian của Việt Nam được Bộ Văn hóa - Thông tin trao bằng chứng nhận đợt đầu tiên. Ngoài sở hữu những ngón nghề thêu truyền thống, hiện tại ông Kinh còn cất giữ nhiều bảo vật quý giá có một không hai...

Nghệ nhân Lê Văn Kinh đang giới thiệu bộ ấm trà cổ - Ảnh: B.N.LNghệ nhân Lê Văn Kinh đang giới thiệu bộ ấm trà cổ - Ảnh: B.N.L

Ông Kinh là cháu ngoại của Tham tri Bộ Lễ Nguyễn Văn Giáo (hiệu Chí Thành, một vị quan triều Nguyễn, dưới thời Khải Định). Sau hàng chục năm cất giữ gần như bí mật, vừa qua, ông Kinh đã quyết định công bố với báo chí bộ sưu tập ấm trà cổ, chiếc nghiên mực lưỡng long tranh châu bằng đá đen cùng nhiều cổ vật khác do ông ngoại mình để lại.

Bộ ấm trà có 3 bình khác nhau, tất cả đều của Trung Quốc và trong đó có chiếc tuổi đời hơn 500 năm. Đầu tiên phải kể đến chiếc ấm trà hiệu Mạnh Thần, là một trong những loại bình trà cổ quý vào bậc nhất hiện nay mà trong tác phẩm của Nguyễn Tuân đã từng nhắc đến. Dưới bình trà có dòng chữ Hán: Hà hoa mãn trì đường, Mạnh Thần (có nghĩa là hoa sen trong ao mọc tràn lên vệ đường, hàm ý bình trà lưu giữ được hương thơm, hiệu Mạnh Thần).

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 2

Chiếc hỏa lò, dụng cụ giữ nóng cho nước

Chiếc ấm được làm bằng đất nung, có gắn chiếc coi bằng đồng đen. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ nung của chiếc bình đất đạt tới 2.000 độ C, trong khi đó nhiệt độ nóng chảy của coi đồng chỉ tới 1.200 độ C. Vậy làm sao người ta có thể gắn được chiếc coi đồng vào ấm trà là một bí ẩn của công nghệ mà tới nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Tiếp đến là chiếc bình trà hiệu Tuyên Đức Đường. Theo các nhà nghiên cứu cho biết, thời Tuyên Đức (nhà Minh - Trung Quốc) loại bình trà này chỉ sản xuất được 200 chiếc.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 3

Chiếc lư trầm được xông trong lúc thưởng thức trà

Ông Kinh cho biết, ông ngoại của mình là Tham tri Bộ Lễ Nguyễn Văn Giáo có một thời gian được cử đi sứ Trung Quốc và đã sưu tập được các cổ vật quý này mang về. Cùng với hai chiếc bình trà là một bộ chén trà Nhất Tống Tứ Quân - Mai Thọ. Ông Kinh cho biết, thông thường bộ chén trà này chỉ có Nhất Tống Tam Quân (như người ta thường nói trà tam tửu tứ) nhưng không hiểu vì sao bộ này lại có tới một chén Tống và 4 chén Quân. Ngoài bộ ấm chén, ông Kinh còn sở hữu nguyên một bộ dụng cụ pha chế đầy đủ theo cách uống trà xưa.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 4

Đó là một chiếc ấm đun nước cổ (ngày xưa khi vua và các quan lại uống trà, ấm này do các lính lệ phụ trách đun nước). Sau khi nước được lính lệ đun sôi trong chiếc ấm này sẽ được châm vào một chiếc hỏa lò bằng đồng (một loại dụng cụ đựng nước có chức năng như chiếc bình thủy ngày nay) nhưng nước được giữ nóng bằng than. Chiếc bình có 3 ngăn, ngăn dưới cùng và ngăn trong lòng dùng để đựng than hồng, ngăn giữa dùng để đựng nước. Nước được đổ vào đây sẽ được hai ngăn than giữ nóng đủ độ đảm bảo cho việc pha trà. Bên cạnh dụng cụ đun và giữ nước, còn có chiếc lư trầm, một độc bình cắm hoa và một chiếc đũa khuấy trà bằng ngà voi.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 5

Bộ ấm chén trà cổ đầy đủ đựng trong khay trà gỗ trắc

Cùng với bộ ấm chén trà, ông Kinh còn công bố thêm một chiếc nghiên mực lưỡng long tranh châu bằng đá đen, cùng một thỏi mực tàu cổ đựng trong khay gỗ mun. Chiếc nghiên mực được chạm khắc tinh xảo hình hai con rồng 5 móng (vật dụng của vua), ẩn trong mây đang tranh một viên trân châu. Tất cả những cổ vật này, theo ông Kinh đều do ông ngoại của mình được vua ân sủng ban tặng và để lại cho ông như là bảo bối gia truyền.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 6

Trước đó, trong dịp Festival 2004, nghệ nhân Lê Văn Kinh cũng đã quyết định mang bảo vật gia truyền Cành vàng lá ngọc (Kim chi ngọc diệp) ra trưng bày để giới thiệu với công chúng. Ông Kinh khẳng định, cổ vật này vẫn còn nguyên vẹn đến gần 100% với đầy đủ các chi tiết của một cổ vật Kim chi ngọc diệp xưa trong cung cấm. Tác phẩm có thân cây bằng vàng mạ đặc tả theo dáng cây mai, chiều cao hơn 40 cm, gồm hơn 20 cành vàng; hơn 10 lá ngọc... được kết nối xuyên qua thân cây, hoặc treo lên cành bằng những sợi chỉ vàng.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 7

Ấm trà Mạnh Thần

Cùng với Cành vàng lá ngọc, tác phẩm còn có hàng chục "hạt" mai bằng hồng ngọc, huyền ngọc, thanh ngọc, bích ngọc và những "trái cây" cách điệu tạo thành những khối ngọc hoàn chỉnh móc dọc theo thân cây. Toàn bộ tác phẩm Cành vàng lá ngọc này được đặt trong chiếc chậu lung cao hơn 50 cm dưới dạng bon sai.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh - Huế: Công bố nhiều bảo vật quý hiếm - ảnh 8

Bộ chén trà Mai Thọ, Nhất Tống Tứ Quân

Theo các nhà chuyên môn, tác phẩm Cành vàng lá ngọc tại nhà nghệ nhân Kinh là tác phẩm thứ ba đang có mặt ở Huế, sau hai cổ vật khác đang được trưng bày tại Đại nội Huế, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý. Tất cả những bảo vật này đều do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân phân kim xưa làm nên. Theo ông Kinh, đây là món quà do chính vua Khải Định ban tặng cho ông ngoại của mình khi vua đang còn tại vị trên ngai vàng. Cổ vật này có tuổi đời hơn 100 năm.

Theo bình luận của các nhà nghiên cứu Huế, những bảo vật hoàng cung xưa như thế này vẫn còn lưu truyền trong dân gian, do hậu duệ của các quan lại đang quản thủ. Nhưng do nhiều lý do khách quan và chủ quan mà người dân vẫn chưa chịu "trình làng". Ông Kinh cho biết, trong dịp diễn ra hội nghị APEC, ông cùng nhiều nghệ nhân khác trên toàn quốc đã được mời tham dự triển lãm di sản Việt Nam và tham gia lễ hội Trà Việt. Sau lễ hội Trà Việt, ông nhận thấy "cung cách uống trà của người Việt xưa" như được trình diễn tại lễ hội này vẫn còn nhiều vấn đề cần tranh luận. Bởi từ những cổ vật quý mà ông còn lưu giữ được cho thấy thú uống trà của người Việt xưa không hề đơn giản. Nó chứa đựng cả một triết lý nhân sinh sâu sắc và là nét văn hóa độc đáo mà các nhà nghiên cứu chưa tìm hiểu hết. Chính vì vậy mà ông đã cho công bố những bảo vật gia truyền này.

(Theo TN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác