Người Cơtu: trăn trở việc bảo tồn loại hình “nói lý - hát lý”

Nói lý - hát lý là một loại hình nghệ thuật ứng khẩu, truyền khẩu rất độc đáo của người Cơtu. Nghệ thuật này vẫn được các bậc cao niên gìn giữ ở hầu hết các làng bản Cơtu. Ngày nay, lớp trẻ chỉ được thưởng thức nghệ thuật này qua các lần tổ chức đám cưới, ăn mừng lúa mới hay lễ ăn thề kết nghĩa anh em...

Người Cơtu: trăn trở việc bảo tồn loại hình “nói lý - hát lý” 	 - ảnh 1

Nói lý - hát lý được dùng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của người Cơtu, được xem là nghệ thuật “so tài” giữa các cụ cao niên, tiền bối làng này với các cụ cao niên tiền bối làng kia, giữa chủ nhà với khách...; thậm chí được dùng trong công việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ, xã hội trong cộng đồng tộc người Cơtu, có tác dụng hòa giải mang tính chất “giả định khẳng định” buộc người khác phải thừa nhận và nghe theo. Nói lý - hát lý của người Cơtu thường nhiều lớp nghĩa, ý càng sâu, kín đáo, đối thủ không hiểu (không còn "đấu" lại được) thì càng chứng tỏ tài nổi tiếng của người hát. Cái khó của loại hình này là không có bài mẫu chung để học hát, học nói mà nó phụ thuộc vào việc ứng khẩu của người đưa ra, tức theo trình độ, khả năng kinh nghiệm của từng nghệ nhân, người hát. Chính vì thế mà nhiều thế hệ trẻ Cơtu hôm nay rất ít ai nói lý - hát lý được một cách thông thạo, nhuần nhuyễn. Đây là vấn đề nan giải cần được khắc phục, không quan tâm đúng mức sẽ có nguy cơ bị mai một và dần mất đi.

Đám cưới là dịp người Cơtu thường sử dụng nghệ thuật nói lý - hát lý. Sau khi đón khách xong, chủ nhà (thường nhà trai) chuẩn bị mâm tiệc đón khách hoặc đón chào các bậc cao niên; đại diện chủ nhà thường là những người có uy tín, kinh nghiệm, có trình độ ứng khẩu tốt khởi xướng đầu tiên. Thường thì chủ nhà nói rất khiêm tốn trong việc tiếp đãi tiệc tùng... Hát lý bao giờ cũng sau nói lý, hát lý là bước nâng cao giá trị của nói lý. Thường chủ tiệc chọn thời điểm thích hợp để cất lên tiếng hát mở đầu, sau đó mới đi vào nội dung chính, với những từ ẩn ý, sâu lắng trong truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cái đặc sắc trong câu nói lý - hát lý là giữ được giá trị đạo lý của dân tộc.

Theo Alăng Phát, già làng ở thôn Sơn, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, trong nói lý - hát lý nghệ nhân muốn thể hiện hay, ý tứ sâu sắc thì điều tất yếu là phải am hiểu bản chất của vấn đề mình nêu ra, phù hợp với nội dung và hình tượng, hình ảnh được ví không đi lệch với bản chất của vấn đề (nhất là khi nói về một con người có uy tín). Nhiều làng Cơtu vẫn giữ được nghệ thuật ứng khẩu khá tốt như làng Aréh (xã Tà Lu, Đông Giang), các làng Aram I, Aram II, Aram III (xã Jơ Ngây, Đông Giang)... Nói lý - hát lý đôi khi cũng được người Cơtu dùng trong việc giao tiếp sinh hoạt bình thường nhưng ngại khi nói thẳng vào vấn đề, cho nên họ thường nói vòng.

Câu nói lý - hát lý của người Cơtu rất đa dạng về ngôn từ, người ta sử dụng nhiều hình ảnh lạ, sâu kín tạo một sự ẩn ý khá độc đáo, yêu cầu người nghe phải động não suy nghĩ. Do sự kín đáo như vậy kết hợp với những lý lẽ khó hiểu mà có rất nhiều người khi nghe không nắm bắt hết ý của người nói, người hát muốn đề cập, nên cũng thường gây sự hiểu nhầm. Nhưng trong hát lý người ta lại thường nói ngầm (nếu muốn trách móc người nào đó) một cách sắc bén, kín đáo, nhẹ nhàng. Một cái hay nữa trong nói lý - hát lý của người Cơtu là người Cơtu không bao giờ sử dụng câu nói, câu hát tục tĩu, thiếu văn hóa hay gây mâu thuẫn, mất đoàn kết với nhau; mà ngược lại tăng thêm sự đoàn kết, hiểu nhau hơn.

Với nói lý - hát lý, người Cơtu có quyền khẳng định nghệ thuật truyền thống của mình và tự hào về nét văn hóa nghệ thuật có một không hai này... Những bậc cao niên Cơtu thì trăn trở mỗi khi nhắc đến truyền thống văn hóa của dân tộc. Già làng Alăng Phát tâm sự: “Bọn trẻ ngày nay bảo xấu hổ khi mặc khố, múa hát cồng chiêng. Chúng cũng không muốn nghe khi già nói lý - hát lý, vì cho rằng... lạc hậu!”. Vì vậy, sẽ rất đáng lo ngại một khi những giá trị văn hóa của đồng bào Cơtu không được trao truyền, tiếp nối.

Theo QN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác