Người giữ hồn cho chiêng Cơtu

Pơling Hạnh - người được đồng bào khắp vùng rừng núi Nam Giang gọi với cái tên trìu mến “người giữ hồn cho chiêng của người Cơtu” - đã từng biết đến như một gương điển hình trong quá khứ (du kích đánh giặc) và hiện tại (dạy dân trồng lúa nước, bảo tồn nghề dệt truyền thống...) ở thôn Công Dồn, huyện Nam Giang.

Người giữ hồn cho chiêng Cơtu - ảnh 1

Khi tìm hiểu về "Tổng quan văn hóa dân tộc Cơtu” và "Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơtu", chúng tôi gặp lại Pơling Hạnh để biết thêm rằng, đó là một người tài hoa, tâm huyết với văn hóa Cơtu...

Pơling Hạnh chừng 68 tuổi, sinh ra trong một gia đình có cha, bác là nghệ nhân đánh cồng chiêng rất giỏi. Ngay từ nhỏ đã được cha truyền nghề, nên Pơling Hạnh không những là người đánh chiêng giỏi mà còn là người độc nhất vô nhị thổi khèn Bơ rét - loại nhạc cụ truyền thống của người Cơtu - và thổi hay nhất cả vùng. Giữa bao la của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ ấy, từ bao đời nay thôn Công Dồn (xã Zuôih) - một làng có đến 99% đồng bào dân tộc Cơtu sinh sống, vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Nam Giang - tiếng cồng, tiếng chiêng của người Cơtu vẫn đều đặn vang lên trong không gian lễ hội truyền thống của buôn làng. Trong hơi thở của cuộc sống ấy, Pơling Hạnh ngày đêm không quản khó khăn nhọc nhằn đến gươl của làng, tận tình chỉ bảo để truyền nghề về những kỹ năng đánh cồng chiêng cho lớp trẻ Cơtu. Pơling Hạnh được gọi với cái tên trìu mến "người giữ hồn cho chiêng của người Cơtu" bởi đã đóng góp công sức của mình cho việc bảo tồn, gìn giữ và sử dụng, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng dân tộc Cơtu, trong đó có cồng chiêng - một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình.

Người giữ hồn cho chiêng Cơtu - ảnh 2

Pơlinh Hạnh đang thổi khèn Bơ rét cùng dân làng tái diễn cảnh đi tìm đất lập làng trong “Tổng quan Văn hóa dân tộc Cơtu”.

Không để cho cồng chiêng thất truyền cũng như bị “chảy máu” do giới mua bán đồ cổ đang săn lùng, trong vai trò của một người gương mẫu trong thôn Công Dồn vừa là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih, Pơling Hạnh đã kiên trì đến các bản làng trong xã để vận động bà con lưu giữ cồng chiêng suốt nhiều năm qua. Trong các cuộc họp của làng, của xã ông đều vận động Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ..., vì vậy mà cồng chiêng của người Cơtu được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Đặc biệt, trong ngôi nhà sàn của mình, Pơling Hạnh đã dành riêng một khoảng không gian chừng 10m2 để lưu giữ 10 cồng chiêng các loại và 12 ché quý lớn nhỏ truyền thống của người Cơtu. Với “gia tài văn hóa” này, Pơling Hạnh còn được mệnh danh là người giàu có nhất trong thôn.
Cần mẫn truyền nghề, Pơling Hạnh thường xuyên hướng dẫn, động viên trai làng biết đánh cồng chiêng của người Cơtu, từ điệu khóc tế trâu (prờ-lư), điệu cơlâu-cơlênh truyền thống đến các tiết tấu hùng tráng, mạnh mẽ của điệu đờ hập-bờrếch, điệu cơlới... Và thật bất ngờ khi những ngày ở Công Dồn, tham dự lễ hội, chúng tôi đã thấy hầu hết thanh niên trong làng và cả một số trai làng khác đều đánh cồng chiêng rất thành thạo. Và điều đặc biệt hơn, làng Công Dồn đã được xã Zuôih cho thành lập một đội cồng chiêng, do Pơling Hạnh trực tiếp làm đội trưởng. Đội cồng chiêng này đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh (trong hành trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2003), tại Phú Yên (Ngày hội Văn hóa các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2006) và nhiều lễ hội do tỉnh, huyện tổ chức.

Cồng chiêng trong đời sống của người Cơtu là một loại hình âm nhạc, văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc. Với họ, cồng chiêng không chỉ nói lên sự giàu có, niềm kiêu hãnh... mà còn là thứ “ngôn ngữ” kết nối con người với thế giới siêu nhiên - Yàng, thần linh, tổ tiên. Hằng năm, vào mùa lễ hội truyền thống của buôn làng như lễ ăn mừng lúa mới (cha ha roo tơmêê), lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơtu (pơ-ngoặt), lễ ăn mừng được mùa (chuối aví)..., nhìn những thanh niên nam nữ Cơtu nối tay nhau múa theo điệu tung tung ya yá truyền thống, Pơling Hạnh như sống lại với lễ hội mà mình từng dự từ thời trẻ. Việc truyền dạy đánh cồng chiêng cho lớp trẻ cũng như bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống của người Cơtu đã làm cho Pơling Hạnh vừa lòng.

Ông Tơngôôn Đa - Chủ tịch UBND xã Zuôih tâm sự: “Người Cơtu chúng tôi rất tự hào về Pơling Hạnh. Nhờ ông mà hôm nay lớp trẻ Cơtu biết đánh cồng chiêng. Cồng chiêng của tổ tiên, ông bà người Cơtu vẫn còn ngân lên trong các dịp lễ hội của cộng đồng”. Trước khi chúng tôi chia tay Công Dồn, Pơling Hạnh níu tay: “Người Cơtu Công Dồn mình hôm nay còn gặp không ít những khó khăn. Nhưng dẫu đói cơm, đói sắn cũng có thể chịu được, chứ thiếu cồng chiêng của tổ tiên, ông bà thì coi như hồn người Cơtu cũng mất, cả bản làng Công Dồn nói riêng và cộng đồng người Cơtu cũng mất theo”.

Theo BQN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác