Người xây bảo tàng cho những linh hồn

Qua bao thử thách giữa sự sống và cái chết, chứng kiến số người ra đi nhiều hơn người trở về, ông Lâm Văn Bảng - cựu tù Phú Quốc luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về những linh hồn. Sau gần 20 năm sưu tầm, ông đã tự nguyện xây dựng nên một bảo tàng quý - bảo tàng của những linh hồn.

Cựu tù Nguyễn Văn Bưởi đã tựng bị giam trong chiếc chuồng cọp này.Cựu tù Nguyễn Văn Bưởi đã tựng bị giam trong chiếc chuồng cọp này.

20 năm cho một bảo tàng

Trên mảnh đất tổ tông để lại rộng 1600m2, từ tháng 10 năm 2006 ông Bảng dựng lên “bảo tàng những linh hồn” (Nam Quất, Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Tây).  Khu chính thờ các anh hùng liệt sỹ, khu còn lại gồm 9 gian, trưng bày hơn 2000 hiện vật lịch sử. Trong đó có nhiều những kỷ vật của các chiến sỹ cách mạng tại nhà tù Phú Quốc và hơn 200 hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ từ năm 1911 -1969. Bằng tấm lòng từ tâm, ông coi đó là chốn riêng để chiến hữu, đồng đội về đây tề tựu.

Lâm Văn Bảng sinh ra trong gia đình có 5 anh em trai, trong đó có 4 người đi bộ đội. Người anh trai cả là Lâm Văn Quần cũng bị địch bắt giam ở nhà tù Phú Quốc. Nhập ngũ năm 1965, ông Bảng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Trong cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân 1968, hứng gần 20 vết đạn vào người, chân tay dập nát, đồng đội tưởng ông đã chết nên đem giấu xác vào hố bom. Sau đó ông Bảng rơi vào tay địch, nếm đủ mùi tra tấn qua ba nhà giam Chí Hoà, Hố Nai, Phú Quốc. Cuối cùng, người tù ấy được trả tự do sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Ông trở lại cuộc sống với mức thương tật hạng 1/4.

Người nặng lòng với quá khứ

Bộ sưu tập của ông Bảng khiến người xem tưởng rằng suốt 20 năm qua, ông đã không thể làm gì khác ngoài việc sưu tầm đồ dùng của các chiến sỹ cách mạng. Từ cây gậy tầm vông, khẩu súng kíp của du kích Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp; cảnh thảm sát những người cộng sản chống Mỹ, cho đến chiếc cọc gỗ trong chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938, chiếc xẻng đào hầm vượt ngục, bình toong, chiếc đàn nguyệt, bộ quân phục còn dính máu...

Trong khu bảo tàng, ông Bảng đã tái hiện lại khu biệt giam A1, chỉ có 27m2 mà quân địch giam tới 180 người. Đáng sợ hơn là hình thức tra tấn tàn bạo đối với những chị du kích kiên cường. Chúng buộc các chị vào mảnh ván rồi ép như ép bánh chưng, đánh đập, bên dưới là các loại rắn độc loe ngoe và can xăng sẵn sàng đốt cháy cho đến chết...

Đứng trước lồng thép gai, ông Bảng như nhìn thấy những người đồng đội cởi trần đang bị nhốt, nằm ngoài trời suốt mấy chục ngày trong cái nắng như đổ lửa hay mùa rét thấu xương. Nhìn thấy chiếc búa, cái vồ, ông như thấy từng đoàn người đau đớn dưới cơn mưa đòn gian ác.

Thấy những chiếc đinh, ông như nghe tiếng búa quân thù đóng ken két  vào hộp sọ người chiến sỹ cách mạng. Rồi ông nhìn thấy người đồng đội trong chiếc chảo nước đun sôi, thấy đồng chí mình bò đi bò lại bê bết máu trên chiếc vỉ sắt làm bằng thép gai nhọn hoắt.

Tất cả kí ức dội về đau đớn, càng khiến ông có quyết tâm dựng nên và gìn giữ một khu bảo tàng hoàn chỉnh, vừa để thờ linh hồn anh em, vừa để thế hệ sau nhớ về. Theo VNN

Lá cờ dấu trong cổ họng

Kỉ vật quý giá của bảo tàng mà ông lưu giữ được là lá cờ Đảng nhỏ bằng bàn tay. Trong ngục, chiến sỹ Dư (Thanh Oai, Hà Tây) đã cuốn nhỏ lá cờ đó vào túi nilong, dùng sợi dây chỉ buộc vào răng thả trôi vào họng mỗi lần địch lục soát. Khi chúng đi rồi, anh lại lôi ra treo ngay ngắn trên tường để tăng thêm tinh thần quyết tâm đấu tranh trong ngục của anh em chiến sỹ.

Chiến sỹ Dư trao lại lá cờ thiêng cho ông Bảng mà không quên dặn đi dặn lại: “Cờ Đảng là báu vật của chiến sỹ cách mạng tù đày, phải khó khăn lắm tôi mới giữ gìn được, nay gửi vào bảo tàng để giữ lại linh hồn của đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh”.

Bên cạnh các phòng gian trưng bày là chiếc bàn thờ được xây dựng nổi trên cái ao nhỏ khá trang nghiêm và các cựu tù đã cất công lặn lội lấy các nắm đất từ nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Điện Biên Phủ, Tây Ninh, nhà tù Sơn La, thành cổ Quảng Trị, Hàng Dương, Phú Quốc đem về đây hương hoả.

Hiện nay thương binh Lâm Văn Bảng cũng 14 người khác, đều là cựu tù Phú Quốc quê Hà Tây thay phiên nhau trông coi bảo tàng. Tiêu chí quản lí ở đây đơn giản nằm trong “4 tự” – tự nguyện đến sinh hoạt, tự túc, tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Tái hiện lại nỗi đau trong khu bảo tàng không phải để gợi niềm đau thương uất hận, ông Bảng chỉ có một suy nghĩ giản dị: Xây dựng một chốn bình yên cho những người đồng đội đã từng sống chết với nhau trong chiến tranh, nay có thể về đây tụ hội, dù bằng tâm linh hay trong đời sống thực. Và biết đâu, đó cũng sẽ là chốn để con cháu đời sau tưởng nhớ về một thời đau khổ nhưng oanh liệt của cha ông mình?!

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác