Nhà cổ Tiền Giang: Mai này, dấu cũ?

Nằm ngay bên bờ sông Tiền, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chừng non 70 cây số, Tiền Giang hiện là tỉnh đang sở hữu một lượng lớn những ngôi nhà cổ. Mang đậm dấu ấn văn hóa một thời của cha ông ta từ hồi đi mở cõi, thế nhưng, những ngôi nhà cổ ở nơi đây đang từng ngày bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà cổ của bà Võ Thị Ánh đã bị nghiêng phần mái hiên.Ngôi nhà cổ của bà Võ Thị Ánh đã bị nghiêng phần mái hiên.

Xuống cấp trầm trọng

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Tiền Giang có khoảng 350 ngôi nhà cổ, trong đó có 30 ngôi nhà có giá trị đặc biệt. Nhưng điều đáng buồn là 50% số nhà cổ này hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Riêng thị xã Gò Công có 20 ngôi nhà cổ thì phần lớn đều trong tình trạng “phế tích”. Huyện Cái Bè, một trong những địa phương có số lượng nhà cổ lớn ở Tiền Giang cũng trong tình trạng tương tự. Chúng tôi tìm tới nhà ông Tư Hồng, chủ nhân ngôi nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè. Ông Tư Hồng buồn bã nói: “Nhìn căn nhà ngày càng bị hư hỏng mà xót xa, đau đớn lắm! Muốn tu sửa, gìn giữ kỷ vật của cha ông nhưng tôi đành bất lực vì không đủ tiền. Nếu muốn sửa ngôi nhà này ít nhất cũng phải có 500- 700 triệu đồng. Gia đình chúng tôi chỉ có vài công ruộng vườn, năm trúng mùa cũng chỉ được vài ba chục triệu đồng để sinh sống. Thế nên, chẳng biết tới bao giờ mới co đủ tiền để tu bổ nhà đây?”. Ông nói mà khóe mắt đỏ hoe. Mơ ước của ông Tư Hồng cũng như phần lớn các chủ nhân những ngôi nhà cổ Tiền Giang là lưu giữ những kỷ vật của bậc tiền nhân để truyền lại cho con cháu.

Bà Võ Thị Ánh, 61 tuổi, có vẻ xúc động khi nhắc đến căn nhà cổ do ông nội bà xây dựng. Theo lời cha bà kể lại thì ngày xưa, ông nội bà phải thuê cánh thợ mộc tận ngoài Huế, Quảng Nam về để làm nhà. Toàn bộ ngôi nhà 3 gian được làm bằng gỗ (trừ mái ngói) theo lối kiến trúc nhà rường xiên chính. Tất cả những họa tiết trong ngôi nhà đều được đục đẽo, trạm trổ rất công phu. Từ đòn tay, xà ngang đến bậu cửa đều được bàn tay tài hoa của những nghệ nhân nghề mộc đục, đẽo, trạm trổ hình hoa lá, chim muông rất tinh xảo. Riêng gỗ, ông nội bà phải tìm mua của các thương lái từ miền Đông và cả bên Campuchia. Để xây dựng ngôi nhà, ông nội bà đã bỏ ra cả ngàn cây vàng. Qua 3 năm ròng rã, với sự lao động cật lực của tốp thợ, ngôi nhà mới hoàn tất và trở thành niềm tự hào của dòng tộc bà. Trải qua hơn trăm năm, ngôi nhà nay xuống cấp nghiêm trọng. Hiên nhà đã bị nghiêng lún, xô lệch. Một vài chỗ đòn tay, xà ngang đã bị mối mọt, phần mái nhà cũng võng xuống nguy có bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Tiền Giang cho biết: “Tình trạng nhà cổ ở Tiền Giang bị xuống cấp khiến chúng tôi rất đau xót. Chúng tôi đã báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Văn hóa - Thông tin. Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ mới có chủ trương, còn giải pháp thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể”. Trong khi chờ đợi hướng dẫn của Trung ương, những ngôi nhà cổ của Tiền Giang vẫn bị hư hại từng ngày. Những người yêu mến vốn cổ của cha ông để lại đành bất lực. Trở ngại chính để khắc phục tình trạng này vẫn là vấn đề kinh phí bởi phần lớn nhà cổ hiện nay ở Tiền Giang đều thuộc sở hữu của tư nhân. Do chi phí để sửa chữa nhà cổ quá cao nếu tuân thủ nguyên tắc trùng tu, bảo tồn nên một số chủ nhà đã sửa chữa theo điều kiện và cách riêng của mình khiến một số ngôi nhà cổ ở Tiền Giang không còn giữ nguyên được kiến trúc cổ. Ông Dương Hùng Dũng, Trưởng ban quản lý di tích, Sở Văn hóa –Thông tin tỉnh Tiền Giang cảnh báo: “Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ những ngôi nhà cổ ở Tiền Giang sẽ bị mất dần”.

Gìn giữ nhà cổ bằng cách nào?

Đề cập tới giải pháp giữ gìn, bảo vệ nhà cổ ở Tiền Giang, Giám đốc Nguyễn Ngọc Minh cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh. Sau đó đề xuất UBND tỉnh và Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí trùng tu, sửa chữa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chứ nếu để một mình Nhà nước “gánh” hay chủ ngôi nhà đầu tư kinh phí sửa chữa sẽ chẳng bên nào chịu nổi. Đây có thể xem là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ giải quyết vấn đề khó khăn nhất đối với việc trùng tu, bảo tồn nhà cổ ở Tiền Giang. Cùng với giá trị về văn hóa, nhà cổ còn mang lại khả năng kinh tế nhờ khai thác du lịch.

Vấn đề đặt ra là sau khi trung tù, sửa chữa thì việc khai thác và sử dụng những ngôi nhà cổ sẽ được giải quyết như thế nào để quyền lợi của người dân và ngành du lịch được hài hòa. Việc huy động ngành du lịch cùng góp vốn cũng là một “kênh” quan trọng trong việc trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nhà cổ thay vì “khoán trắng” cho ngành văn hóa và người dân về việc bảo tồn di tích văn hóa như hiện nay.

Theo BCT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác