Những người giữ hồn xoan

Những người giữ hồn xoan - ảnh 1
Phú Thọ: Nghệ thuật hát xoan được "cha truyền con nối" (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng những tiếng ca ấy vẫn tròn, giọng nói vẫn thanh và đôi tay vẫn mượt mà theo từng điệu lượn. Họ chính là những “báu vật nhân văn sống” của nghệ thuật hát xoan – những người giữ hồn xoan cổ.
Buổi chiều trên mảnh đất trung du tĩnh lặng, những làn điệu Xoan mượt mà níu chân du khách: "Năm trống cơm thiên hạ thái bình/ Năm trống cơm mọi nhà no đủ/ Năm trống cơm mọi vẻ mọi hay/ Được mùa hòa thăng lấy cơm bưng trống (trích trong Giáo trống). Ít ai nghĩ rằng, những làn điệu Xoan ấy được cất lên bởi giọng hát của nghệ nhân Lê Xuân Ngũ, hay còn gọi là trùm Ngũ, phường xoan Phù Đức, xã Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ. Đã bước qua cái tuổi 77, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi khi lên lớp, cụ Ngũ vẫn hoạt bát, mềm mại trong từng động tác, điệu bộ, giọng hát vẫn ấm áp lạ thường bởi tình yêu dành cho xoan và mong muốn những giai điệu đặc biệt của đất thiêng không bị thất truyền.
Bên hiên ngôi nhà trình tường đất có lối vào xanh rì hàng rau sắn, trùm Ngũ với bộ râu trắng như cước, ngồi trầm ngâm ôn chuyện hát Xoan và những thăng trầm qua bao đời với khách. 
Ông Ngũ hào hứng kể: “Ngày xưa, ông nội cũng là trùm phường Xoan, đến đời ông cụ thân sinh cũng vậy. Bởi thế, hễ phường diễn ở đâu, là ông lại được đi theo làm chân giữ trống, trông quần áo. Cũng vì thế, mà câu Xoan đã “ngấm” dần cùng sự yêu thích. “Thời khó khăn, nhiều khi tưởng Xoan mất hẳn, vì chẳng còn ai diễn, ai hát nữa, nhưng ông cụ nhà tôi thì vẫn truyền miệng cho con, cháu, nên may là lời Xoan vẫn được lưu lại…”
Trong những năm chiến tranh, nghệ thuật hát xoan tưởng chừng như không có cơ hội để biểu diễn, nhưng trùm Ngũ đã quyết tâm khôi phục lại phường Xoan của mình bằng cách truyền dạy cho chính các con, các cháu trong nhà rồi lan rộng ra người dân trong làng. Ngày ngày các con các cháu và cả các chắt của ông vẫn thường xuyên luyện tập các bài bản do ông truyền dạy. Trùm Ngũ rất khắt khe trong việc dạy xoan từng động tác từng câu hát được rèn đi rèn lại ngày này qua ngày khác để chất xoan dần dần ngấm vào tâm hồn của các con, các cháu. Đó cũng là cách ông truyền lại những tinh hoa riêng của phường xoan Kim Đức.
Những người giữ hồn xoan - ảnh 2
Nghệ nhân Lê Xuân Ngũ trầm ngâm ôn chuyện hát xoan (Ảnh: Internet)

Nói về việc “bảo tồn” Xoan cổ trong cộng đồng và lớp trẻ hôm nay, trùm Ngũ trầm ngâm lúc lâu, rồi bảo: “Cũng chẳng khó đâu, miễn là phải yêu hát Xoan. Như tôi đây, các cháu đang ngồi kia… chỉ cần yêu Xoan, thì cho dù ngàn năm nữa, Xoan vẫn được giữ gìn như thủa ban đầu thôi”.
Rời ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa màu xanh mát của cây rừng, điệu hát xoan cổ lại như cái cớ để mời gọi người ta tìm về những tấm lòng trân quý còn muốn giữ mãi hồn xoan. Ai yêu xoan hẳn không thể không biết cụ Lê Thị Đá, SN 1909- Nghệ nhân hát Xoan cao tuổi nhất hiện nay.
Là con một đào Xoan nổi tiếng, nên từ bé bà đã “ngấm” những điệu xin huê, đố chữ… Lớn lên đi lấy chồng, thì bố chồng cũng là một trùm phường Xoan danh tiếng, nên lời Xoan của bà càng có cơ hội được rèn giũa. Được chồng “chiều”, nên hễ có lễ hội, là bà lại có dịp hát những câu Xoan luyến láy, đậm đà làm say đắm lòng người. “Ngày xưa, hát Xoan không có tiền đâu, phường Xoan của bố chồng tôi chỉ đi hát khi vào hội, hát cho thoả lòng mình thôi”- Bà Đá nhớ lại, và kể!
Cụ Đá cho biết: Ngày xưa chúng tôi đi hát Xoan vui lắm, thậm chí tôi còn trốn chồng đi hát Xoan. Cụ Đá có 5 người con gái nhưng chẳng ai theo được Xoan. Cụ bộc bạch: "Dao sắc không gọt được chuôi", trong 5 đứa con gái của tôi thì có mỗi cô út là mê hát nhưng lại phải bỏ dở vì bệnh hen, tôi tiếc lắm. Hát Xoan với cụ không chỉ là giữ nghiệp tổ tông mà còn là niềm vui của đời người. Ngôi nhà của cụ Đá là chốn tìm về của nhiều đoàn, nhiều người đến học hát, nghiên cứu, tìm hiểu…
Mặc dù đã 105 tuổi nhưng tình yêu với hát Xoan của cụ Đá chưa lúc nào vơi. Cả đời hát Xoan, mê Xoan, bao lớp học trò đã được cụ Đá truyền dạy. Năm 2010, cụ đã được Nhà nước phong danh hiệu nghệ nhân hát Xoan. Dù hiện nay không còn trực tiếp đứng lớp, truyền dạy hát Xoan, song những ai đến hỏi cụ về Xoan, cụ luôn sẵn sàng chỉ bảo. Suốt cuộc đời mình, cụ không nhớ đã có bao nhiêu học trò đã học hát Xoan. Sau nhiều năm, mạch ngầm Xoan chảy mãi cùng các thế hệ học trò của cụ. Đến nay, nhiều người trong lớp học trò của cụ đã tiếp tục việc truyền dạy hát Xoan như cụ đã từng làm.
Tre già, măng mọc
Ở phường xoan Kim Đới, ông trùm lại là một thanh niên mới 31 tuổi, ông trùm Quyết. Anh được làm trùm không phải vì gia đình có nhiều đời làm trùm phường mà lại là do dân làng Kim Đới tín nhiệm bầu chọn, do anh có giọng hát hay, năng nổ tháo vát, có trách nhiệm trong việc dạy giỗ các thế hệ kế cận, tiếp nối nghệ thuật hát xoan.
Những ngày rảnh rỗi, trùm Quyết lại tụ tập trẻ em trong làng truyền dạy hát xoan hoặc tham gia lớp dạy hát xoan cho cộng đồng. Múa xoan mang tính nguyên hợp. Một động tác biểu đạt được nhiều trạng thái khác nhau trong một điệu hát và luôn luôn ăn khớp trong từng điệu trống. Âm nhạc xoan có cơ tầng rất cổ, vì phần lớn đều chỉ hát ba đến bốn nốt nhạc. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa xoan với những loại hình âm nhạc dân gian khác là tiết tấu của hát xoan, rất mạch lạc, rõ ràng, phù hợp với tình huống.
Những người giữ hồn xoan - ảnh 3
Hát xoan đến với lớp trẻ (Ảnh: Internet)

Tuy công việc chính là làm xây dựng, thời gian không có nhiều. Bản thân anh từ đầu cũng không xác định sẽ theo nghiệp hát xoan, xong “chất xoan” dường như đã ngấm vào anh từ những lần tiếp xúc, rồi được nghe lớp nghệ nhân già truyền dạy, hiểu được cái tâm, cái tình của họ. Tâm huyết của anh là giữ lại hồn xoan, thông qua việc tìm hiểu, biết hát, múa diễn xướng, tìm hiểu nguồn gốc, truyền dạy lại cho các thế hệ. “May mắn thì được 1,2 em gắn bó lâu dài, còn những em không có điều kiện gắn bó cũng để các em khi đi đến bất cứ nơi đâu, đã là người dân Phú Thọ thì phải biết hát xoan, nói cho mọi người hiểu về xoan”. Anh chia sẻ tâm nguyện.
Ông trùm Quyết và ông trùm Ngũ tuy là hai thế hệ khác nhau ở hai phường xoan khác nhau, nhưng họ, ngoài những công việc mưu sinh hàng ngày của một người dân bình thường. Họ đang vận hành bánh xe của lịch sử, mang trong mình tinh hoa nghệ thuật của dân tộc và truyền nguồn cảm hứng, gieo hạt và ươm mầm để nghệ thuật hát xoan còn nguyên giá trị trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Năm 2011, nghệ thuật hát xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là niềm vinh dự tự hào của người dân Việt Nam, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm khôi phục nguyên trạng nghệ thuật hát xoan cổ xưa.
Phú Thọ đã phát triển nghệ thuật hát xoan ra toàn cộng đồng, nghĩa là Phú Thọ đã làm một công việc tạo ra một đội ngũ khán giả đông đảo. Lớp khán giả ấy lập tức biến thành những người sáng tạo. Điều này là sự phát triển tất yếu của văn hóa”.
Hiện nay, hát xoan không chỉ được truyền dạy tại các phường xoan cổ, mà tại cá trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, hát xoan cũng được đưa vào chương trình giảng dạy cho các em học sinh, sinh viên đặc biệt là bậc tiểu học. Được tiếp cận với xoan từ nhỏ sẽ khiến các em thêm hiểu, thêm yêu xoan để từ đó xoan được gìn giữ phát huy không chỉ riêng ở địa phương mà lan tỏa ra khắp đất nước và rộng hơn là cả thế giới biết đến xoan.
Trong không gian yên bình của làng quê, tiếng hát xoan vẫn vang vọng, tiếng già tiếng trẻ quyện vào nhau trải qua hàng ngàn năm, với bao thăng trầm của lịch sử vẫn ăm ắp đủ đầy những giá trị tinh hoa nhất của dân tộc, như một sợi dây vô hình neo giữ tâm hồn người Việt.
TD
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác