Những vần thơ nơi “địa ngục trần gian” cần được bảo tồn

Nhà tù Côn Đảo là biểu tượng về sự đấu tranh bất khuất của người Cộng sản Việt Nam. Nơi đây được ví như “Địa ngục trần gian” với những hình thức tra tấn cực kỳ dã man.

Những vần thơ nơi “địa ngục trần gian” cần được bảo tồn - ảnh 1"Địa ngục trần gian" Côn Đảo. Ảnh: PV.

Những năm tháng sống trong lao tù ấy, nhiều chiến sĩ Cộng sản đã thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của mình bằng “những vần thơ lửa” viết bằng máu, hay tỉ mẩn khắc lên tường ở khắp những chuồng cọp, buồng giam. Thế nhưng, qua thời gian, và nhiều lí do khách quan, những vần thơ tô đậm tinh thần kiên trung, bất khuất ấy đã bị mai một, hoen mờ...

Trong thời kỳ đô hộ, tại Côn Đảo, thực dân Pháp đã cho xây 4 nhà tù là Pain 1, Pain 2, Pain chính và Pain phụ. Tù nhân ngày ngày bị đẩy lên núi đập đá, xây lò nung vôi để tự xây nhà tù giam giữ chính bản thân mình.

Sau năm 1954, Đế quốc Mỹ tiếp quản lại Côn Đảo từ tay thực dân Pháp và Pain 1, Pain 2, Pain chính, Pain phụ đã được đổi tên thành Trại cải huấn Phú Hải, Phú Sơn , Phú Thọ, Phú Tường. Tiếp đó một công ty chuyên đấu thầu  xây dựng nhà tù từ Mỹ sang xây thêm 4 trại mới theo kiểu chuồng cọp bằng bê tông cốt thép, mái brôximăng đó là các trại 5, trại 6, trại 7, trại 8 và sau này là các trại cải huấn Phú Phong, Phú An, Phú Bình và Phú Hưng. Còn 2 trại khác chúng đang xây dở thì  Côn Đảo được giải phóng vào năm 1975.

Theo chân chị Lê Thị Thúy -  hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử Côn Đảo, đi thăm khu di tích, chúng tôi vẫn thấy như đâu đây sau những chấn song của xà lim, trong những khu chuồng cọp, chuồng bò, bên cầu tàu 914 hình ảnh những người chiến sĩ Cộng sản vẫn hiện lên đây đó.

Nghĩa trang Hàng Dương luôn nở đầy những nhành hoa tím, những rặng dương vi vu trong gió như đang hát những khúc ca về những người cộng sản trung kiên. Trong 103 năm, đã có khoảng hơn 20 nghìn tù nhân là những chiến sĩ Cộng sản đã hy sinh tại Côn Đảo. Cho tới nay Ban quản lý di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo mới thu thập và tìm ra được 1.900 hài cốt, trong số đó có rất nhiều ngôi mộ vô danh.

Tại nhà trưng bày của Khu di tích nơi trước kia là dinh thự của các chúa đảo, chúng tôi được đọc một câu thơ rất cảm động viết nguệch ngoạc bằng máu: “Máu ta quý cả hơn vàng, Tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dâng”, chúng tôi hỏi hiện dòng chữ này còn lưu giữ ở phòng giam nào? Chị Thúy buồn rầu kể lại: “Sau khi Mỹ tiếp quản Côn Đảo từ  tay thực dân Pháp, chúa đảo người Việt vì sợ những dòng lưu bút trên tường, tác động tới tinh thần đấu tranh của những người tù chính trị, nên đã cho người dùng hắc ín quét để xóa đi những dòng chữ đầy khí phách của những người cách mạng. Sau giải phóng, những lần tôn tạo, sửa chữa, những dòng lưu bút quý giá đó cũng bị mất đi rất nhiều”.

Sinh ra và lớn lên tại đảo, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, chị Thúy xin trở lại đảo làm công tác bảo tàng và hướng dẫn viên du lịch của Ban quản lý khu di tích lịch sử Côn Đảo. Chị đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức để sưu tầm, tìm kiếm những gì còn sót lại trong các xà lim.

Hơn 1 thế kỷ đã qua đi, những dấu tích lịch sử còn lại quá ít, một phần do thời gian đã xoá đi, một phần do công tác bảo quản, tôn tạo cũng chưa phải tốt lắm. Bên cạnh đó là sự thiếu ý thức của một số du khách khi đến thăm khu di tích lịch sử, đã tùy tiện vạch tên mình và viết những dòng vô nghĩa đè lên những câu thơ đầy nhiệt huyết của các bậc ông cha.

Ở trại Phú Sơn, chị Thúy đã chỉ cho chúng tôi những dòng thơ mặc dù chữ còn, chữ mất nhưng nó mang tâm hồn Việt, mang ý nguyện bao đời của cha ông:

Tại xà lim số 12 :

Máu xương Côn Đảo vô vàn

Đất thiêng Côn Đảo nghĩ thương giống nòi

Tại xà lim số 5:

Nhắn nhủ cùng ai đến chốn này.

Không nề lao khổ với đắng cay.

Ba tấc roi mây tung máu nóng.

Một phen lao lý đúc gan này...

Tại xà lim số 6:

Đây Côn Sơn hòn đảo kiên cường.

Mấy chục năm rồi nhuộm máu xương.

Kìa hỡi vong linh bạn tù.

Về đây đón Tết, Tết quê hương

... ... ...

Tại Xà lim số 9:

Trời hải đảo sóng gầm muôn hận tủi.

Đất Côn Sơn gió thét giận căm hờn.

Theo tìm hiểu của chị Thúy: Khi giam các chiến sĩ trong các xà lim này, vì sợ họ tìm cách trốn nên bọn quản giáo đã khám xét rất kỹ lưỡng, chúng không để tù nhân giấu và mang theo bất kỳ một vật cứng và sắc nhọn nào. Để có những dòng thơ trên, những người tù đã phải dùng móng tay cạy từng tí vữa trên tường cả tháng trời mới khắc được một bài thơ.

Cùng với công việc sưu tầm và bảo quản những dòng lưu bút, là công tác tìm kiếm tác giả của những vần thơ trên, mặc dù đã tốn khá nhiều công sức nhưng vẫn chưa có kết quả. Đã có rất nhiều đoàn cựu cán bộ tù Côn Đảo trở lại thăm đảo, thăm lại nơi đã từng giam giữ, đầy ải mình và những người đồng đội, nhìn lại những dụng cụ đã tra tấn, những gông cùm, xiềng xích và nhất là khi đọc lại những dòng thơ trên, họ đã không thể nén nổi sự xúc động. Trong xà lim tối tăm, bị cùm kẹp nhưng những vần thơ đã toát lên ánh sáng, tâm hồn lạc quan, bay bổng của những người cộng sản. Một niềm tin chiến thắng của ngày mai.

Cần có phương thức bảo quản, giữ gìn, tái tạo những vần thơ lửa của một thời hào hùng trên, đó không chỉ là mong muốn, mà còn là một nhiệm vụ.

Theo GĐXH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác