Nỗi buồn làng cổ

Cự Đà, Thanh Oai, Hà Tây là một trong những làng Việt cổ điển hình ở đồng bằng Bắc bộ. Làng nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ uốn lượn. Với lối quy hoạch hình xương cá, Cự Đà có những ngôi nhà cổ mang kiến trúc Việt xen lẫn những ngôi nhà có kiến trúc Pháp tạo thành quần thể hài hòa. Tuy nhiên, những ngôi nhà cổ ấy đang mất dần.

Nỗi buồn làng cổ - ảnh 1

Nỗi buồn làng cổGiữa tháng 6, tiết trời oi bức. Một ngôi nhà cổ và một cái cổng lại vừa bị phá. Thay vào đó sẽ là một ngôi nhà mái bằng bêtông cốt thép và một cái cổng có hai cột trụ… Mấy năm gần đây, việc phá nhà cổ để xây nhà mới vẫn thường diễn ra ở làng cổ Cự Đà. Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban Văn hóa xã Cự Khê Vũ Văn Bằng cho biết: "Năm 1975 trở về trước, làng Cự Đà có khoảng 100 ngôi nhà cổ nguyên bản rất đẹp. Nhưng nay làng chỉ còn chưa đầy 70 nhà, trong đó có khoảng 20 nhà mang kiến trúc Pháp". 
Theo ông Bằng, một trong những lý do khiến nhà cổ bị phá là bởi nghề làm miến, làm tương trong làng phát triển. Người ta sẵn sàng phá bỏ những ngôi nhà mang kiến trúc đồng bằng Bắc bộ có tuổi thọ 100 - 200 năm để xây nhà mái bằng vừa tiết kiệm diện tích và có chỗ… phơi miến, phơi tương. Nhà cổ hai tầng kiến trúc Pháp, cũng bị người ta bạt ngói. Nhiều ngôi nhà cổ bị phá chỗ này, chằng chỗ kia để làm nơi… nuôi bò, nuôi gà, nuôi lợn. Một nguyên nhân nữa là, trước đây trong mỗi ngôi nhà cổ chỉ có ba thế hệ sinh sống nay con cái đông đúc nên ngôi nhà cũng bị chia năm xẻ bảy.

Nỗi buồn làng cổ - ảnh 2

Hiện nay, nhiều ngôi nhà cổ còn lại ở làng Cự Đà đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà bà Đinh Thị Kim đang ở được đánh giá là đẹp nhất làng có tuổi thọ 130 năm, nay không còn mang nhiều dáng dấp của ngôi nhà cổ. Mái ngói nhà ngang bị rút ra lởm chởm, phía bên dưới phải chống ba cột nhỏ. Ngôi nhà chính rộng ba gian, hai chái giống như bị bỏ hoang. Mái ngói bị sệ xuống, thủng lỗ chỗ. Trong nhà chỉ có một bàn thờ chạm khắc hoa văn, một phản gỗ, vài ba tải thóc và mấy tấm gỗ dùng để làm phản dựng nghiêng ngả ở một góc nhà. Mạng nhện chăng đầy nhà, từ tủ thờ cho đến dui, kèo, xà ngang đều bị mối mọt. Nền nhà lát gạch Bát Tràng nay đã bị lún. Phần giá trị nhất trong ngôi nhà là những nét chữ khắc, hoa văn vẫn còn rất đẹp. Bà Kim than thở: "Chúng tôi đã sửa ngôi nhà này vài lần. Nay tôi tuổi cao, mắt kém, làm ruộng, nấu rượu không đủ nuôi bản thân mình thì lấy đâu ra tiền tu sửa".

Nỗi buồn làng cổ - ảnh 3

Ngôi nhà mái ngói một tầng kiến trúc Pháp của gia đình ông Vũ Văn Hoan nhìn bên ngoài đồ sộ nhưng bên trong cũng đã xuống cấp. Phần nguyên vẹn nhất của ngôi nhà là nền lát gạch đá hoa đã 70 - 80 năm vẫn còn tươi màu. Bà vợ của ông Hoan cho biết: "Nguyên bản trần của ngôi là được làm bằng bùn rơm. Do lâu ngày  trần nhà bị bong tróc, nứt toác thành từng mảng, rơi xuống. Cách đây 7 năm, chúng tôi đã thay bằng trần nhựa. Mặc dù biết giá trị của ngôi nhà, nhưng do gia đình không có tiền nên ngôi nhà hỏng ở chỗ nào chúng tôi mới sửa ở chỗ đó".Xa rồi một thời trù phúXưa kia, làng Cự Đà có địa thế "Nhất cận thị, nhì cận sông". Thời kỳ những năm 1895- 1945, Cự Đà là một làng quê trù phú có hình thái kinh tế nông - thương đã mang lại sự giàu có và trù phú cho người dân trong làng. Những năm đó, dưới dòng sông Nhuệ thuyền bè xuôi ngược buôn gỗ, vải sợi… tấp nập ngày đêm. Dấu tích để lại là tượng cóc bằng đá xanh nay vẫn còn dựng ở bến sông. Cũng trong những năm này, người làng Cự Đà  kéo nhau ra Hà Nội lập xưởng, mở cửa hiệu buôn bán rất đông. Một loạt các biểu hiện bắt đầu bằng chữ Cự như: "Cự Doanh", "Cự Nhân", "Cự phát"… Làm ăn phát đạt, người dân Cự Đà mang tiền về quê hương xây nhà, tậu mộng. Vào năm 1929, dọc con đường chính của làng đã có đèn điện thắp sáng trưng. Thập niên 1960 với cuộc cải cách ruộng đất, nhiều hộ gia đình giàu có bỏ ra Hà Nội làm ăn sinh sống. Họ bán rẻ cơ ngơi của mình cho những người nông dân ở xung quanh hoặc cho ở nhờ theo kiểu liền canh.

Nỗi buồn làng cổ - ảnh 4

Tuy nhiên, "Làng Cự Đà bây giờ là tam giác chết. So với các làng khác, Cự Đà phát triển rất chậm, bị tụt hậu nhiều và không còn lợi thế về giao thông đường sông. Sông Nhuệ bây giờ bị ô nhiễm đen ngòm, rác rưởi vứt lung tung" - ông Bằng than thở. Mặc dù nhận thấy giá trị của những ngôi nhà cổ trong đời sống hiện đại nhưng chính quyền xã Cự Khê, làng Cự Đà không thể khuyên ngăn người dân phá nhà cổ. Họ không có chế tài, không có nguồn kinh phí hỗ trợ trong việc bảo tồn, nên chỉ biết tuyên truyền vận động mà thôi. Rất nhiều họa sỹ, phóng viên, nhà nghiên cứu văn hoá trong và ngoài nước đến quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân về nhà cổ và các giá trị cổ của làng. Bản thân ông Vũ Văn Bằng trung bình mỗi năm cũng phải tiếp hàng chục đoàn. Thế nhưng họ đến rồi lại ra đi. Số lượng nhà cổ trong làng ngày một giảm xuống. Sở Du lịch Hà Tây đã đặt tấm biển "Làng nghề du lịch làm miến, làm tương" đã mấy năm nay cũng chưa có hoạt động dẫn khách về thăm làng…

(Theo NĐB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác