Nỗi niềm làng cổ đá ong

Về Đường Lâm, quê hương của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và “Tổ trung hưng thứ nhất” Ngô Quyền, những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi đã được thay thế bằng nhà tân thời hoặc đã được sửa chữa, không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu.

Nỗi niềm làng cổ đá ong - ảnh 1

Làng cổ đá ong được quy hoạch theo lối lan tỏa từ tâm điểm là đình làng. Sân đình chính là một ngã sáu tỏa ra những con đường dẫn đến mọi ngõ ngách của làng. Điều đặc biệt là dù đi hay đến và bắt đầu từ xóm nào, không ai phải quay lưng với hướng chính của đình.

 Các ngôi nhà trong làng đều được cấu trúc theo kiểu nội tự, ngoại khách, sân nhà thấp hơn mặt đường, vào những ngày mưa nước từ ngoài dồn vào trong sân (tụ thủy sinh tài) rồi mới chảy thoát ra theo đường cống.

 

Nỗi niềm làng cổ đá ong - ảnh 2

Nhà quan được xây dựng từ đá ong

Một điểm đặc biệt nữa là để đề phòng trộm cướp, các đường ngõ trong làng đều là ngõ cụt, trong khi đó từ mỗi ngôi nhà đều có cửa bí mật và đường tắt ra sân đình để khi làng có việc, các trai tráng khỏe mạnh trong làng có thể nhanh chóng có mặt theo “lệnh điều động”. Có thể đó là dấu ấn của một làng chiến đấu, mặc dù những ngày Hai Vua tập hợp binh sĩ để dựng nên nghiệp lớn tính đến nay kể cũng đã hơn nghìn năm...; 

Còn những ngôi nhà cổ nhất ở làng hiện nay cũng chỉ có niên đại hơn ba trăm năm mà thôi. Như nhà của ông Đỗ Doãn Dương, một nhà thơ làng theo đúng nghĩa của từ này. Thơ anh đã in thành tập, không ít bài được đăng trên báo chí trung ương, nhưng anh suốt đời sống trong ngôi nhà cổ đầy ắp những ký ức về gia tộc ở làng, gắn bó với từng cái cổng, mảnh vườn, biết rõ lai lịch hầu hết người làng.

Anh Dương cho rằng, Đường Lâm còn giữ được tương đối nguyên vẹn như ngày nay là bởi vì “cái nết ương ngạnh, bảo thủ của người làng”.  Cái nết vừa đáng yêu vừa đáng trách ấy khiến cho nhiều người làng không thích phá nhà cổ để xây nhà tân thời tiện nghi hơn cũng như thà sống cảnh thanh bần, thuần nông chứ không chịu ra phố làm thuê. 

Tuy nhiên hình ảnh  ngôi nhà cổ bằng đá ong đang dần lùi xa bởi hàng loạt những biệt thự khang trang và tiện nghi mọc lên. Dù biết đó cũng là niềm vui khi dân ta chẳng mãi trong cảnh đói nghèo, thế nhưng vô tình điều đó đã phá vỡ kiến trúc mang đậm nét cổ kính của một làng văn hóa cổ.

Được biết, các nhà lãnh đạo địa phương và giới sử học đều nhất trí cho rằng việc gìn giữ, tôn tạo làng cổ Đường Lâm phải được đặt trong quy hoạch tổng thể không gian địa lý - văn hóa - lịch sử rộng lớn của xứ Đoài xưa, với chùa Mía, đền Và và xa hơn nữa là Thành cổ Sơn Tây cùng hàng chục di tích văn hóa khác. Không chỉ gìn giữ vốn cổ, dự án tôn tạo Đường Lâm khai thác tiềm năng du lịch bằng cách xây dựng thêm nhiều công trình hoành tráng, có ý nghĩa tâm linh, phải có khuôn viên rộng, đẹp để khách nghỉ ngơi, tĩnh tâm và thư giãn, đặc biệt là phải xây dựng được một con đường rộng rãi với cây xanh bóng mát từ thị xã Sơn Tây về đây, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho du khách. 

Việc làm còn khó khăn hơn nữa chính là bảo tồn những di tích lịch sử này trong một làng cổ với cư dân đang sinh sống. Giáo sư Phan Huy Lê nhận định, về nguyên tắc cần có cơ chế hỗ trợ để nhân dân tự tôn tạo, giữ gìn nhà cổ hiện có, đồng thời tạo điều kiện cho các gia đình không muốn ở nhà cổ được cấp đất, hỗ trợ tiền xây nhà mới, không để hoạt động này diễn ra tự phát.

 Quỹ thời gian không còn nhiều, bởi làng cổ đang thay hình đổi dạng, dù lòng ta có muốn hay không... 

Theo Vitinfo

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác