PGS-TS HOÀNG XUÂN CHINH: “Nên xây dựng một Bảo tàng Cổ vật Bình Định”

PGS-TS Hoàng Xuân Chinh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, mới đây, đã vào Bình Định nghiên cứu về cổ vật Bình Định. Sau đây là cuộc trao đổi với ông.

PGS Hoàng Xuân Chinh đang nghiên cứu một số cổ vật.PGS Hoàng Xuân Chinh đang nghiên cứu một số cổ vật.

* Thưa PGS, ông đánh giá như thế nào về các hiện vật văn hóa Champa ở Bình Định?

- Bình Định từ thế kỷ X đến thế kỷ XV là một trong những trung tâm của Champa. Do đó, ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng, với Mỹ Sơn; Bình Định cũng là nơi tập trung nhiều di tích kiến trúc, điêu khắc văn hóa Champa rất có giá trị. Bên cạnh những đền tháp nổi tiếng, Bình Định còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc đá, tượng đất nung có giá trị cao. Hiện nay, ngoài Bảo tàng Điêu khắc Champa ở Đà Nẵng, được người Pháp xây dựng với rất nhiều hiện vật điêu khắc, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định cũng là một nơi lưu giữ được nhiều hiện vật Champa đa dạng về loại hình, từ điêu khắc, vật liệu kiến trúc, đến gốm.

Ở Bình Định, thời gian gần đây, đã phát hiện nhiều hiện vật văn hóa Champa. Trong đó, có hai loại rất đáng được chú ý. Một là tượng các thần được phát hiện qua các đợt khai quật khảo cổ học quanh các đền tháp Champa phục vụ cho quá trình trùng tu di tích. Từ đó, nếu trước đây, có ý kiến cho rằng, ở Bình Định, các tác phẩm điêu khắc chủ yếu tập trung ở giai đoạn tháp Mẫm, thì với các hiện vật đã phát hiện, cho thấy hiện vật điêu khắc Bình Định trải qua quá trình 5 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, chia ba giai đoạn: X-XI, XII-XIII và XIV-XV. Những phát hiện này đã đóng góp thêm nhiều hiểu biết của chúng ta về văn hóa Champa.

Một thành quả khác, thật đáng trân trọng ở Bình Định thời gian qua, là những nỗ lực nghiên cứu gốm cổ Champa. Trước đây, gốm Champa chưa được biết đến nhiều, thậm chí, còn có ý kiến nhầm lẫn về nguồn gốc của chúng. Nhưng những năm gần đây, với sự phối hợp của Viện Khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã tiến hành nhiều cuộc khai quật khảo cổ học vùng xung quanh các lò gốm ở khu Gò Sành (An Nhơn) và đã tìm thấy nhiều lò nung với một số lượng dụng cụ làm gốm như bao nung, hòn kê và các hiện vật vỡ, các phế phẩm… Bên cạnh đó, cũng phải nhắc đến nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu của các sưu tập tư nhân đối với loại hình này.

Từ những phát hiện và hiện vật đó, chúng ta đã có thể khẳng định về một thời kỳ phát triển của nghề sản xuất gốm Champa ở Bình Định. Gốm Champa ở Bình Định có thành gốm dày, kỹ - mỹ thuật mang nhiều nét khác biệt so với các dòng gốm Đại Việt ở phía Bắc hay gốm Thái Lan. Những sản phẩm gốm Champa ở Bình Định có thể chia làm hai loại. Một là những đồ gia dụng; loại khác là những vật liệu kiến trúc. Với đồ gốm gia dụng thương mại, bước đầu nghiên cứu cho thấy rằng, bên cạnh đồ sành, còn có gốm tráng men. Đồ gốm tráng men chia làm ba loại, một loại màu trắng ngà, một loại màu xanh ngọc với các sắc độ: phớt vàng, xanh ngọc, ám khói và loại nữa là gốm men nâu.

Ngay trong vấn đề niên đại gốm, cũng đã có những nhận thức mới, với hai giai đoạn, được phân biệt khá rõ với nhau. Một loại thành dày, có con kê chống dính, phần nhiều là niên đại thế kỷ XIII-XV; một loại có ve lòng, niên đại sau thế kỷ XV.

* Điều thú vị nhất với PGS trong lần vào Bình Định nghiên cứu này là gì? 

- Lần này, tôi vào Bình Định và có tìm hiểu về bộ sưu tập của Nguyễn Vĩnh Hảo. Được tiếp cận với khoảng 300 hiện vật quý trong bộ sưu tập gần 2.000 hiện vật này, tôi thấy có 4 loại có giá trị. Thứ nhất là những đồ sứ men trắng và men ngọc, rất mỏng. Trong đó, đặc biệt nhất là những hộp phấn có kỹ thuật rất cao, rất đẹp. Có khoảng năm chục hiện vật như vậy và tất thảy đều còn nguyên vẹn. Ở các tỉnh phía Bắc, tôi chưa từng gặp; và ngay Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định cũng có, nhưng số lượng không nhiều như vậy và cũng không nguyên vẹn. Tôi đoán định đây là đồ sứ, niên đại vào khoảng thế kỷ XII đến XIII. Loại thứ hai là đồ gốm và sành phủ men nâu, chủ yếu là chum và ghè, miệng loe ngang, kích thước lớn, vai trang trí hình rồng và có 5, 6 núm. Những hiện vật này chủ yếu là của gốm Gò Sành, niên đại thế kỷ XIII - XIV; một số ít thuộc gốm Quảng Đức (Phú Yên), niên đại XVII-XVIII. Thứ ba là bát, đĩa sứ men ngọc celadon, niên đại từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV. Đặc biệt, với các tượng đất nung Shiva, Ganesa, Nandin… bằng cảm nhận của mình, tôi cho rằng những hiện vật này có thể mở ra một góc nhìn mới về gốm Champa.  

Với lượng hiện vật phong phú và quý như vậy, theo tôi, bộ sưu tập này sẽ là một địa chỉ rất quý về văn hóa để khách tham quan đến tìm hiểu ở Quy Nhơn.

* PGS vừa nói đến những đồ sứ men trắng và men ngọc, niên đại thế kỷ XII-XIII. Liệu đây có phải là những sản phẩm gốm Gò Sành không, thưa PGS? Việc ở Bình Định tìm thấy nhiều hiện vật loại này, trong khi các tỉnh phía Bắc chưa thấy có gì lạ không, thưa ông?

PGS-TS Hoàng Xuân Chinh sinh năm 1933, tại Hà Tĩnh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam. Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam.

- Tôi là nhà khảo cổ học, nên tôi phải làm việc bằng vật chứng khảo cổ học. Tôi khẳng định, về niên đại, những hiện vật này thuộc thế kỷ XII-XIII; nhưng còn muốn khẳng định nó là sản phẩm của các lò ở Gò Sành hay ở đâu, thì chí ít, phải tìm thấy những phế phẩm của nó ở trong lò như các hiện vật thuộc các loại kia. Và như vậy, đây là vấn đề cần tiếp tục tìm hiểu thêm, không nên quá vội vàng khẳng định. Còn việc ở Bình Định phát hiện thấy khá nhiều mà ở phía Bắc không tìm thấy, theo tôi, cũng không lạ. Vì như anh biết, thời ấy, Bình Định thời ấy cũng là một trung tâm văn hóa, thương mại của Champa. Bình Định có cảng Thị Nại, thương thuyền buôn gốm đến với nhiều nơi trên thế giới, nên việc trao đổi hàng hóa diễn ra trên vùng đất này khi đó hẳn đã rất phát triển. 

* Hiện nay, có ý kiến đề xuất, với sự đa dạng của những hiện vật văn hóa Champa ở Bình Định, nên thành lập một bảo tàng riêng về văn hóa Chăm. Quan điểm của PGS về vấn đề này?

- Theo tôi, việc xây dựng bảo tàng về văn hóa Champa ở Bình Định là cần thiết. Khi đó, ta sẽ có thêm một địa chỉ văn hóa cho du khách đến Bình Định tìm hiểu, nghiên cứu. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, không nên khoanh lại phạm vi bảo tàng này trong các hiện vật văn hóa Champa, mà nên xây dựng một Bảo tàng Cổ vật Bình Định. Như vậy, hiện vật vừa phong phú hơn, mà lại bao trùm nhiều vấn đề. Mà Bình Định thì như anh thấy, vốn đã mang trong mình trầm tích nhiều thời kỳ lịch sử với một lượng cổ vật được tìm thấy rất phong phú, không chỉ ở thời kỳ Champa.

* Xin cảm ơn PGS.

Theo BBĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác