Phía sau một bảo tàng

Những chiếc bình vôi đủ kích cỡ, niên đại, những chiếc đèn cù thời Pháp thuộc, và cả những con chó đá có từ thời nhà Lê..., tất cả hiện vật ấy được "điểm danh" trong căn hộ của anh Nguyễn Văn Mạnh (68 Quang Trung - TP. Bắc Giang - Bắc Giang). Với anh, mỗi cổ vật không chỉ ghi dấu những vất vả trong quá trình tìm kiếm, mà còn ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Phía sau một bảo tàng - ảnh 1

Từ một cơ duyên

“Bảo tàng” của sưu tập gia Nguyễn Văn Mạnh là ngôi nhà 4 tầng mà nhìn thoáng qua người ta cứ ngỡ đó là hiệu ảnh tân kỳ được trang hoàng rực rỡ với áo cưới... Anh Mạnh, vốn là nhiếp ảnh gia, có thú sưu tầm đồ cổ, hồ hởi khoe ngay khi chúng tôi vừa bước vào: “Mình vừa tìm được mấy con chó đá nữa, mệt quá, phải lên tận Lục Ngạn đấy!”. Vừa nói anh vừa dẫn chúng tôi đi sâu vào trong. Hoá ra, cái hiệu ảnh ấy chỉ là mặt tiền, còn phần hậu mới là nơi lưu giữ hiện vật mà anh đã cất công sưu tầm suốt 20 năm qua. Hỏi về cơ duyên đưa anh đến với thú sưu tầm đồ cổ, anh kể: Năm 1978, trong một lần tham quan khu lưu niệm của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, được tận mắt chứng kiến chiếc khung dệt cửi, bức tường đất, mái rạ còn nguyên sơ, tôi đã nảy ra ý định sẽ thành lập bảo tàng mi ni để lưu giữ tất cả những hiện vật mộc mạc của người nông dân. Vậy là từ đó, cứ đi tới đâu, anh lại quan sát, dò hỏi, nhặt nhạnh. Khi thì là cái bát vỡ, đôi đũa mộc, cái lưỡi cày, khi lại là bát điếu, bình vôi... Nghề chụp ảnh cho anh cơ hội đi nhiều, biết nhiều và cảm được cái hồn toát ra từ phong cảnh, tĩnh vật mà nếu là người thường rất khó nắm bắt. Có lẽ cũng dễ hiểu khi anh lý giải cái thú chơi chẳng giống ai của mình: “Cái đẹp thì ai cũng yêu. Và cái đẹp đôi khi hiển hiện ngay ở trong nhà mình, ở những thứ rất đỗi bình thường như rổ, rá, bát, đũa...”.

Lạ lẫm, ngạc nhiên vì có đi sâu vào trong, leo bậc thang lên gác, chúng tôi mới được chứng kiến sự công phu, nâng niu, gìn giữ của chủ nhân. Từ những chiếc bát bằng gốm Bát Tràng có niên đại hàng mấy trăm năm tuổi, đến những chiếc điếu cày bằng đồng, đèn cù thời Pháp thuộc và cả những bộ trang sức cổ thời Lý, Trần... đều được chủ nhân khéo léo sắp đặt theo trình tự nhất định. Anh say sưa ngắm nghía rồi mân mê những hoa văn, đường nét trên chiếc bình vôi: “Ví như chiếc bình vôi bằng đá này, nếu hiểu được khởi thuỷ của con người là thời kỳ đồ đá và cuộc sống sinh hoạt của họ đã gắn với nó như thế nào thì mới thấy được vẻ đẹp toát ra từ chúng. Còn nếu không, nó chỉ là vật vô tri, vô giác mà thôi” – anh giải thích.

Và những kỷ niệm

Tầng thượng là nơi anh Mạnh trưng bày những vật dụng gắn bó thân thuộc với cuộc sống sinh hoạt của người nông dân Việt Nam. Đó là cối xay lúa, cày, cuốc, chum đựng tương bằng gốm Phù Lãng, hòm đựng thóc bằng gỗ, bằng cót, chiếc gàu tát nước bằng tre... Đi hết một vòng bảo tàng mi ni của anh Mạnh, điều khiến tôi tò mò là trong bộ sưu tập, có tới 100 con chó đá đủ kích cỡ. Anh cười: “Tìm ra ý nghĩa nhân sinh trong mỗi hiện vật, đó là cách tôi làm để không bao giờ chán khi ngắm chúng. Trong số những con vật gắn với con người, chó là loài rất trung thành. Với người phương Đông, con chó đá ngồi trước cửa nhà còn là biểu hiện của sự bình an khi nó ngăn tà ma vào nhà...”. Để có được 100 con chó đá này, anh phải lặn lội khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, chụp rất nhiều ảnh cho những ai chịu đổi chó đá cho anh. Kỷ niệm mà anh Mạnh nhớ mãi, đó là khi một khách hàng vào chụp ảnh cưới. Thấy anh Mạnh có thú sưu tầm những thứ người ta vứt đi, người khách nọ gạ gẫm: “Nếu anh chụp tặng tôi bộ ảnh cưới, tôi sẽ tặng anh một vật có một không hai”. “Chưa biết là vật gì nhưng nghe thấy thế mình đã sướng rơn. Mình đồng ý” - anh nói. Người khách hàng nọ ngay hôm sau mang đến cho anh một cây đèn dầu đã han gỉ mà thuở hàn vi, anh ta dùng để bắt sâu bướm. “Với người khác thì vô tác dụng, còn với tôi, đó là cả một gia tài, bởi vì cả miền Bắc này, khó có thể tìm ra một chiếc đèn dầu thứ hai thế này” - anh Mạnh say sưa nói.

Đến giờ, ước tính cả 2 căn hộ của anh phải chứa tới vài nghìn hiện vật có niên đại từ cổ chí kim. Vào những ngày nghỉ, ngày lễ, anh Mạnh kiêm luôn vai hướng dẫn viên khi có khách tới thăm. Với anh, “được chia sẻ với mọi người niềm đam mê của mình là hạnh phúc lắm rồi”. Vợ anh, chị Hoa lúc đầu cằn nhằn vì cái thói nghệ sỹ của chồng bởi anh dành cả căn nhà 3 tầng bên cạnh để chứa bộ sưu tập của mình. Giờ thành quen, chị lại đâm ra mê mẩn những hiện vật ấy. Chị còn dặn các con, bạn bè, người thân, hễ có dịp đi đâu đó thì cố gắng tìm và đem về cho anh một kỷ vật nào đó. Trước khi chia tay, anh Mạnh không giấu tham vọng: “Giữa lòng thành phố này, rồi đây sẽ có một bảo tàng lịch sử để thế hệ sau hiểu được cuộc sống của cha ông mình trước kia. Mình mong nhận được sự trợ giúp của các cấp chính quyền để ước mơ ấy sớm thành hiện thực”.

(Theo KTNT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác