Phó chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Nguyễn Minh Thuyết: Phải làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn di sản

Một di sản được công nhận là di sản thế giới thể hiện nền văn hiến VN, trình độ phát triển của cha ông chúng ta qua các thời kỳ. Đó còn là niềm tự hào của dân tộc VN cũng như là niềm tự hào của những người yêu văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, song hành với nó là trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản đó như thế nào cho xứng đáng với danh hiệu di sản văn hóa thế giới luôn là vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo - Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ về công tác bảo tồn di sản.

Hoàng thành Thăng Long vừa  được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.Hoàng thành Thăng Long vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Thưa Phó chủ nhiệm, Hoàng thành Thăng Long cũng như các di sản văn hoá khác của nước ta được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới là cơ hội vàng cho việc quảng bá đất nước và đi kèm theo là trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc tôn tạo, phát huy giá trị của di sản thưa Phó chủ nhiệm?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Vừa rồi, Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới là sự kiện quan trọng khi nước ta chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là sự ghi nhận của thế giới đối với lịch sử, kiến trúc của đất nước ta. Nhưng việc Hoàng thành Thăng Long nói riêng và các di sản khác nói chung được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa cũng đặt ra nhiệm vụ cho chúng ta trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản đó như thế nào cho xứng đáng với danh hiệu di sản văn hóa thế giới; đồng thời cũng đặt ra một vấn đề chung về việc tiếp tục phát hiện các di sản văn hóa khác có giá trị.

Và việc bảo tồn và giữ gìn danh hiệu Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận là việc làm không phải dễ dàng?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Tôi cho rằng, được UNESCO công nhận chỉ là bước đầu tiên thôi. Nó đánh dấu kết thúc một quá trình làm việc hết sức vất vả của các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu về văn hóa cũng như của chính quyền. Bởi vì, bảo vệ được hồ sơ này trước UNESCO và nhận được danh hiệu này là việc không dễ dàng. Nhưng khi chúng ta có danh hiệu ấy thì phải làm như thế nào để các di sản văn hóa đó xứng đáng hơn với danh hiệu đó. Vì vậy, việc tôn tạo, bảo tồn như thế nào, phát huy giá trị ra sao, phục vụ nhân dân như thế nào là việc phải hết sức quan tâm. Trong công tác bảo tồn hiện nay của chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc. Đối với các di sản thiên nhiên như động Phong Nha - Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long… cần làm như thế nào để bảo vệ môi trường cho tốt và đừng hiện đại hoá quá mức các di sản đến mức mà người ta không còn nhận ra được vẻ đẹp tự nhiên của nó nữa. Hay là những di sản khác ở nước ta phần lớn làm bằng gỗ thì việc bảo quản là một điều vô cùng khó khăn. Cần lập hồ sơ cho kỹ rồi vẽ lại, chụp ảnh lại những kiến trúc ấy để đời sau còn tu tạo bởi vì nó cũng có thể hỏng đi và chúng ta cũng phải đề phòng tai hoạ bất ngờ xảy ra không ai muốn như trường hợp chùa Dơi Nam Bộ. Và một trách nhiệm nữa là trong công tác đào tạo cán bộ về bảo tồn, bảo tàng nhất là cán bộ về kiến trúc cổ chúng ta làm chưa tốt. Hầu như trong các trường đại học hiện nay như Đại học Xây dựng và Đại học Kiến trúc chưa có chuyên ngành này, chưa đào tạo những người am hiểu sâu về kiến trúc cổ do đó việc bảo tồn này gặp rất nhiều khó khăn.

 Có ý kiến cho rằng, việc được UNESCO công nhận là di sản thế giới coi như một việc làm xong mà không quan tâm đến công tác bảo tồn. Theo Phó chủ nhiệm, có nên có tư duy này không?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Việc được UNESCO công nhận là di sản thế giới chỉ là xong một bước đầu. Để được ghi nhận chúng ta đã bỏ ra công lao rất lớn và rất đáng biểu dương. Nhưng sau khi được công nhận rồi mình phải làm như thế nào cho xứng đáng với di sản thế giới mới là điều quan trọng.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản chỉ hiệu quả khi người dân tham gia tích cực và được hưởng lợi từ việc đó, thưa Phó chủ nhiệm?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Dĩ nhiên rồi, một di sản được công nhận là di sản thế giới thể hiện nền văn hiến Việt Nam, trình độ phát triển của cha ông chúng ta qua các thời kỳ. Đó còn là niềm tự hào chính đáng của dân tộc Việt Nam cũng như là niềm tự hào chính đáng của những người yêu văn hóa trên thế giới, vì những tác phẩm kiến trúc với trình độ kỹ thuật cao của người Việt Nam không phải chỉ là thành tựu của người Việt Nam, mà nó là thành tựu của con người nói chung và nó là niềm tự hào chung của rất nhiều người. Vì vậy tôi cho rằng mình phải làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn.

Và như vậy, lợi ích của người dân trước hết là lợi ích về mặt tinh thần, người dân được tham quan, chiêm ngưỡng, tự hào về tổ tiên mình. Và qua khai thác các di sản này, chúng ta cũng có thể phối hợp với ngành du lịch để tăng thêm thu nhập và thu nhập đó đóng góp vào nền kinh tế quốc dân cũng là cách để đem lại quyền lợi cho người dân.

Và quan trọng hơn, chúng ta phải ứng xử có văn hóa với di sản văn hóa?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Thời gian qua, nhiều địa phương quan tâm đến di sản và tôn tạo, bảo vệ lợi ích của di sản ấy. Nhưng cũng có một số địa phương coi việc được công nhận là xong và chỉ nghĩ đến việc khai thác. Hoặc ngược lại, có những địa phương sốt sắng tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa làm nó biến dạng đi hoặc khôi phục những di tích rất tốn tiền nhưng không bằng cứ để hiện trạng như cũ. Tôi cho rằng, đấy là một chuyện cần hết sức cân nhắc.

Đề cập đến vấn đề lợi ích của người dân khi tham gia vào việc bảo tồn di sản, có một vấn đề lâu nay được nói đến đó là tiềm năng của các di sản văn hóa rất lớn nhưng việc khai thác còn hạn chế và thiếu chiến lược tổng thể, thưa Phó chủ nhiệm? 

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Đây là câu chuyện chúng ta đã nói mãi và tôi rất mừng là hiện nay, ngành du lịch, ngành thể thao và văn hóa nhập lại thành một ngành trong toàn quốc cũng như các địa phương đều có cơ quan quản lý chung về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng rằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Chính phủ đưa ra được đường hướng chỉ đạo, phát triển làm sao để kết hợp được các lĩnh vực này với nhau để khai thác tiềm năng của các di sản.

Những di sản này ở địa phương nào cũng có và nó thành hệ thống. Nếu như giữa hệ thống di sản với ngành du lịch không có quan hệ gì với nhau hoặc quan hệ rất lỏng lẻo hoặc các sơ đồ du lịch hoàn toàn do các công ty ngẫu hứng tự phác ra theo ý thích riêng thì rõ ràng việc khai thác không hiệu quả.

Việc khai quật các di sản văn hoá vật thể cũng như phi vật thể trên một “diện tích” lớn, trong khi việc bảo tồn trước mắt và lâu dài đang đặt ra không ít thách thức khiến dư luận hết sức quan tâm. Có ý kiến cho rằng, trong điều kiện cho phép, nên chăng, việc khai quật các di tích lịch sử văn hóa nên hạn chế, để lại cho con cháu chúng ta sau này khi điều kiện khoa học, kỹ thuật phát triển sẽ tiếp tục việc khai quật và bảo tồn. Ý kiến của Phó chủ nhiệm về vấn đề này như thế nào?

PCN Nguyễn Minh Thuyết: Việc khai quật khảo cổ học cũng có rất nhiều trường hợp khác nhau. Cũng có trường hợp do chúng ta làm các công trình xây dựng mà nó bộc lộ ra các điểm khảo cổ ấy thì theo Luật Di sản văn hóa, phải kịp thời khai quật khảo cổ để đánh giá và có biện pháp bảo vệ di sản ấy. Cũng có trường hợp ngành khảo cổ chủ động đi khảo cổ ở một số địa điểm mà theo dự đoán thì ở đó có di tích để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và công tác bảo tồn di sản và phải làm theo kế hoạch. Trường hợp thứ 3 là ở một số trường đại học đào tạo sinh viên khảo cổ cũng phải đưa sinh viên đi khai quật hố khảo cổ và cũng có trường hợp người ta phát hiện ra các hố khảo cổ rất độc đáo. Hiện nay, chỉ có vấn đề là khoa học về khảo cổ và bảo tồn di sản của mình chưa phát triển lắm. Nhiều khi các di sản được chúng ta khai quật lên nhưng không có biện pháp bảo vệ tốt cũng chính là làm hỏng di sản. Tôi cho đây là việc làm cần hết sức thận trọng và phải bảo vệ di sản sau khi khai quật xong, kể cả khi đã lấp các hố khai quật rồi thì vẫn cần phải bảo vệ.

 Xin cám ơn Phó chủ nhiệm!

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác