Phố cổ Đồng Văn:Đánh thức kho báu bị bỏ quên

Có một quần thể phố cổ - chợ cổ tuổi thọ 100 năm khá đẹp và gần như còn giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc độc đáo cổ xưa, nhưng lại ít được biết đến, đó là khu phố cổ Đồng Văn, tại huyện lỵ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Phố cổ Đồng Văn là niềm tự hào của người dân ở đây, không chỉ vì kiến trúc cổ đặc sắc, mà còn vì những nếp sống, sinh hoạt đời thường truyền thống vẫn được giữ nguyên qua nhiều thế hệ của các dân tộc như Kinh, Tày, Mông, Hoa…

Phố cổ Đồng Văn:Đánh thức kho báu bị bỏ quên - ảnh 1
Trăm năm nhà cổ, chợ cổ
 Phố cổ Đồng Văn:Đánh thức kho báu bị bỏ quên - ảnh 2
 Chợ Đồng Văn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

 

Theo tài liệu của UBND huyện Đồng Văn, khu phố cổ Đồng Văn hiện nay còn khoảng trên dưới 40 ngôi nhà cổ, trong đó cổ nhất là hai ngôi nhà của dòng họ Lương, có niên đại tới 300 năm, những ngôi nhà còn lại đều khoảng 100 năm.

Căn nhà cổ nhất có tuổi đời 300 năm tại Đồng Văn do ông Lương Trung Nhân, đứng đầu dòng họ Lương thời đó xây dựng. Theo tài liệu của huyện Đồng Văn, căn nhà được xây vào năm 1890, còn theo ông Lương Huy Ngò, cháu ông Lương Trung Nhân, căn nhà có niên đại sớm hơn, vào khoảng năm 1810-1820. Hiện nay, căn nhà đã qua nhiều đời sử dụng, bị hư hỏng, xuống cấp và được sửa chữa nhiều so với nguyên bản. Những kiến trúc còn lại sau 300 năm chỉ là bậc tam cấp, khoảng sân lát đá, hai trụ đá chân cột chạm trổ và một bức tường đổ nát phía sau nhà.

Bên cạnh đó, nhà họ Lương còn có một căn nhà cổ cũng có niên đại tương tự, thường gọi là "nhà ba cổng", nằm gần chợ Đồng Văn, một thời gian được UBND huyện sử dụng làm trụ sở, sau chuyển thành di tích tham quan.

Tết Nguyên Đán năm 1923, một trận hoả hoạn lớn tại khu vực phố Đồng Văn đã thiêu trụi phần lớn các ngôi nhà, quán chợ lợp bằng mái tranh. Người Pháp cai trị Đồng Văn thời bấy giờ cho san ủi và quy hoạch lại. Từ năm 1923-1940 các ngôi nhà cổ và khu chợ Đồng Văn (gồm ba dãy nhà hình chữ U) lần lượt được các  thợ Tứ Xuyên, Trung Quốc và thợ địa phương xây dựng lại, hình thành một khu phố bao gồm rất nhiều ngôi nhà trên dưới một trăm tuổi gắn liền với chợ, một quần thể kiến trúc thống nhất, phù hợp với cao nguyên đá lạnh lẽo.

Những căn nhà trong khu phố cổ có dáng vẻ bên ngoài khá tương đồng, đều là nhà gỗ hoặc trình tường đất (cho đất sét ẩm vào khuôn tường, dùng chày gỗ nện (trình) chặt rồi tháo khuôn ra sẽ tạo nên bức tường rất khỏe và chắc), nhưng lại mang những nét kiến trúc độc đáo riêng của từng dân tộc. Nhà của người Mông thường có một mái, tường trình đất dày tới nửa mét, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Người Mông thường làm nhà ba gian, một cửa chính, một cửa ngách (để khi trong nhà có đám ma, sẽ đưa quan tài ra theo hướng này). Cửa sổ làm cao và hẹp, trong nhà thoáng mà ấm… Các vì kèo, cột gỗ trong nhà đều làm đơn giản, được xẻ thẳng từ các thân gỗ nghiến, không chạm trổ cầu kỳ nhưng rất bền, hầu như các kết cấu gỗ trong nhà nào cũng còn nguyên vẹn.

Nhà của người Tày cũng bằng tường trình đất, nhưng có trát vôi vữa bên ngoài. Một số nhà xây bằng gạch làm từ đất ruộng, trát bằng đất đỏ trộn vôi, hoặc bằng phân trâu trộn với cát. Nhà của người Tày gồm hai hoặc ba gian, gian bếp thường được đưa ra phía sau, gian giữa chỉ dùng để thờ…

Nhà của người Kinh, điển hình là căn nhà của ông Phạm Văn Dục, 82 tuổi, được xây dựng từ năm 1927, làm từ nguyên một cây gỗ nghiến 20 người ôm. Nhà có sân và cổng đá chạm trổ rất đẹp, còn nguyên vẹn từ ngày mới xây. Nhà xây ba gian, có gác xép gỗ và hàng cột lên nước bóng loáng. Mái của hầu hết những căn nhà cổ ở đây đều được lợp bằng ngói máng, làm từ đất sét, cho trâu dẫm nhuyễn, đổ khuôn rồi đưa vào nung. Hiện nay loại ngói này không còn được sản xuất nữa.

Một số gia đình trong khu phố cổ còn giữ lại được những chân cột bằng đá chạm trổ cầu kỳ hình hoa lá, chim, cá, muông thú… Người dân ở đây cho biết, khi dùng một đồng bạc già mài lên mặt chạm trổ của trụ đá, sẽ thấy màu bạc ánh lên rất đẹp.

Ông Dục cho biết, mặc dù khu phố cổ được hình thành bởi nhiều dân tộc khác nhau, và tới nay đã có nhiều thay đổi, nhưng cái hồn của phố cổ thì dường như vẫn còn nguyên vẹn, bởi mỗi dân tộc đều giữ nguyên những tập tục, cách thờ cúng, lối sống, sinh hoạt như trước đây. Chẳng hạn như cách ăn Tết âm lịch của mỗi dân tộc ở đây đều có sự khác biệt: Người Kinh ăn Tết mùng 1 đầu năm, ngày mùng 3 là của người Hoa, còn người Mông ăn Tết kéo dài cả tháng…

Để Phố cổ Đồng Văn hấp dẫn hơn

Đây không chỉ là mong muốn của chính quyền địa phương mà còn là sự mong mỏi của từng người dân trong khu phố cổ. Ông Phạm Văn Dục cho biết, người dân đồng lòng ủng hộ các hoạt động của huyện để biến khu phố cổ thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách, đồng thời bảo tồn những giá trị vô giá mang bản sắc độc đáo của vùng cao Hà Giang. Tuy nhiên, dường như những hoạt động đó mới chỉ là bề nổi mà chưa đem lại hiệu quả thực tế cho người dân. Người dân sống trong những ngôi nhà cũ, gặp nhiều khó khăn bất tiện vì phải giữ nguyên hiện trạng nhà, và không đủ kinh phí để sửa chữa, cơi nới theo đúng kiểu kiến trúc cổ.

Ông Lương Huy Đỉnh, 82 tuổi, cho biết, giờ ông chỉ sống một mình trong căn nhà cổ này, con cái khi lập gia đình đã phải chuyển ra ngoài ở hết, vì nhà chật chội, lại cũ kỹ, không thể cơi nới mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà. Nhiều căn nhà cổ đã hư hại nặng nề, tường sụp, ngói vỡ, gãy, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân… mà  không thể sửa chữa được.

Một trong những hoạt động của huyện Đồng Văn để tăng sức hấp dẫn cho khu phố cổ là Đêm hội phố cổ, thử nghiệm hồi tháng 4-2006, và tiếp tục được tổ chức vào các đêm 13, 14, 15 âm lịch hàng tháng. Đêm hội phố cổ chưa có nhiều hoạt động, bước đầu mới chỉ là giới thiệu ẩm thực vùng cao (một số loại bánh của người Hoa, người Tày, thắng cố của người Mông…) , giao lưu văn nghệ … Huyện đánh hoạt động này bước đầu thành công trong việc thu hút khách du lịch, làm tăng nguồn thu thông qua các dịch vụ… nhưng người dân phần lớn cho rằng đây mới chỉ là bề nổi chứ chưa đem lại hiệu quả thiết thực cho chính họ.

Chủ tịch huyện Đồng Văn Sùng Đại Hùng cho biết, sắp tới huyện sẽ đưa thêm một số hoạt động vào "Đêm phố cổ" như trưng bày, giới thiệu các loại sản phẩm thủ công truyền thống, nông sản, biểu diễn văn nghệ dân gian, các trò chơi truyền thống… để tăng sức hấp dẫn.

Đánh giá về giá trị của khu phố cổ Đồng Văn, anh Vũ Đình Giáp, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ Đồng Văn nhận xét, khu phố cổ có giá trị đặc sắc và độc đáo về văn hoá, kiến trúc và lịch sử, lại mang những bản sắc đặc biệt của vùng cao giáp biên. Hiện nay, huyện đang có dự định sẽ khôi phục một số nghề cổ truyền trước đây từng rất thịnh vượng trong khu phố cổ như dệt, nhuộm, may, làm bánh…

Về phía chính quyền địa phương, huyện cũng đã bước đầu khảo sát từng nhà, đánh giá hiện trạng, đưa ra định hướng để bảo tồn… nhưng chưa có hoạt động cụ thể nào để bảo tồn, tu sửa. Một trong những nguyên nhân chính là chưa có kinh phí và còn chờ ý kiến chuyên môn từ cấp quản lý cao hơn.

Những ngôi nhà cổ ở Đồng Văn đã tồn tại cả trăm năm nay, và xuống cấp dần theo thời gian… Bức tường cổ 300 năm tuổi của gia đình họ Lương đã gần sập, phải dùng cột để chống. Những chân cột bằng đá chạm trổ phơi sương gió lăn lóc trên hè, hoặc được kê làm chỗ ngồi trong sân… Nếu không có kế hoạch bảo tồn, sửa chữa sớm, e rằng những di sản quý hiếm và độc đáo này sẽ mất dần một cách rất đáng tiếc.

Theo Nhân dân

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác