Phố cổ Hội An - 10 năm di sản thế giới: Bảo tồn để phát triển

Tháng 8 vừa qua, một cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức tại Hội An nhằm nhìn nhận lại hành trình “Hội An - 10 năm di sản thế giới”. 10 năm, khoảng thời gian rất dài để gìn giữ Hội An còn nguyên nét cổ xưa thâm trầm quyến rũ; rất ngắn để chắt lọc ra những dư tạp, để bảo tồn kho báu đậm chất Quảng. Và trong khoảng thời gian ấy, Hội An không hề “một mình” trong hành trình bảo tồn để phát triển...

Phố cổ Hội An - 10 năm di sản thế giới: Bảo tồn để phát triển - ảnh 1

Bảo tồn để phát triển

Nhiều nhà khoa học, chuyên gia dự hội thảo đều khẳng định, đến nay, khu phố cổ Hội An vẫn bảo tồn gần như nguyên trạng một quần thể di tích kiến trúc cổ gồm nhiều công trình nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu mạo, giếng cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ… Những con đường nhỏ hẹp dọc ngang kiểu bàn cờ. Cảnh quan phố phường bao quát một màu rêu phong cổ kính hư hư, thực thực. Từng có ý kiến cho rằng, sự tồn tại một đô thị như Hội An là trường hợp duy nhất ở Việt Nam và cũng hiếm thấy trên thế giới. Và “sự tồn tại đó” được xem là “duy nhất” cũng do bởi ý thức giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể của từng cá nhân cư dân phố cổ. Phương châm của Hội An trong việc bảo tồn khu phố cổ trước hết là trọng trách của từng chủ di tích, của các cấp chính quyền và nhân dân Hội An. Khi giá trị được bảo tồn, người dân được hưởng lợi từ di sản, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bằng các dịch vụ thương mại, du lịch.

Mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để các dịch vụ thương mại, du lịch có được sự phát triển bền vững mà vẫn không tác động xấu đến mọi mặt của di sản. Một số chuyên gia cho rằng, quần thể kiến trúc khu phố cổ thực sự là một "bảo tàng sống". Cho nên, vấn đề đặt ra là phải giải quyết hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn di tích, giữa mục tiêu phát triển với nguyên tắc bảo tồn. Ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, nói: “Mối lo mà Hội An cần nhìn thấy trong quá trình giữ gìn và khai thác giá trị di sản hiện nay là sự xuất hiện của những “cư dân mới”. Những cư dân này vốn dĩ không phải người Hội An, họ từ nơi khác đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Và dù có tấm lòng với Hội An, yêu phố cổ, nhưng ở một góc độ nào đó lợi nhuận đối với họ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì lợi nhuận, họ có thể bất chấp các yếu tố kinh doanh tác động đến giá trị vật thể đối với ngay chính ngôi nhà cổ mà họ đang sở hữu”.

Để giúp Quảng Nam trong công tác bảo tồn di sản, từ nhiều năm qua, các nhà khoa học, chuyên gia và tình nguyện viên của JICA đã đến Hội An đóng góp vào công cuộc bảo tồn phố cổ. Ông Tsuno Motonori nói, mỗi chúng tôi đều hết mình để Hội An phô diễn những giá trị đích thực vốn có và từ đó ngày càng thu hút nhiều khách du lịch hơn. Từ sự thu hút khách du lịch, chúng tôi lại hết mình góp phần cùng chính quyền địa phương hạn chế những tác động của dịch vụ thương mại, du lịch đối với di sản. Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An cho biết: “Chính quyền thành phố luôn đề cao phương châm “bảo tồn để phát triển chứ không phải là khai thác để phát triển”. Chúng tôi hiểu được rằng, Hội An càng giữ được những giá trị văn hóa, nhân văn thì các lợi ích kinh tế mang lại càng nhiều và bền vững”.

Bảo tồn kho báu

Ngoài những giá trị đa dạng của văn hóa vật thể, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hóa phi vật thể khá đồ sộ. Đó là cuộc sống thường nhật của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng. Đó là những môn nghệ thuật dân gian hay lễ hội văn hóa. “Kho báu” ấy càng được quan tâm bảo tồn và phát huy. Trung tâm VH-TT thành phố Hội An đã “lên danh sách” các lễ hội tái hiện không gian văn hóa của “vùng đất mở”. Theo chương trình của kế hoạch, du khách tham gia lễ hội được hòa mình vào không gian sống với những nếp sinh hoạt của cư dân phố cổ xưa; được “khắc nhập” trong phần “hồn” của di sản bởi phong cách sống mang đặc trưng riêng có của người dân nơi đây. 

Từ năm 1999 đến nay, các nhà khoa học đã tiến hành 20 đề tài nghiên cứu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa… của di sản để thiết lập nên phương án bảo tồn. Bên cạnh đó, địa phương đầu tư hơn 60 tỷ đồng tu bổ 149 di tích. Tuy chưa hoàn hảo trong công tác bảo tồn, nhưng những gì Hội An làm được đã là một thành công không nhỏ. Ngay ông Tsuno Motonori cũng phải thừa nhận và lấy công tác trùng tu, bảo tồn di tích của Hội An làm bài học áp dụng cho công tác bảo tồn tại Nhật Bản… Và có lẽ, giá trị lớn nhất và hiệu quả nhất của công cuộc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản chính là “người dân Hội An biết trân trọng, giữ gìn di sản của cha ông”.

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác