Phú Yên: Bảo tồn di tích văn hoá Chăm

28 di tích Chăm còn lại trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã và đang được chính quyền các cấp quan tâm bảo tồn như: Thành Hồ, Tháp Nhạn, Tháp Bà, bia chợ Dinh, các phế tích tháp ở Đông Tác, các giếng Chăm... trong đó, Tháp Nhạn và Thành Hồ được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc Gia.

Phú Yên: Bảo tồn di tích văn hoá Chăm - ảnh 1

Phú Yên là một cửa ngõ nối với vùng cao nguyên bằng con sông lớn nhất miền Trung- sông Đà Rằng. Xa xưa, dọc hai bên hạ lưu sông Đà Rằng nhiều tháp của dân tộc Chăm được xây dựng đối xứng nhau, cho đến nay vẫn còn nhiều di tích như phế tích Đông Tác nằm đối xứng với Tháp Nhạn; Tháp Bà đối xứng với Thành Hồ.... Ngoài Tháp Nhạn còn khá nguyên vẹn, Thành Hồ cũng được xem là tòa thành nguyên vẹn nhất trong số các tòa thành Chăm còn sót lại cho đến ngày nay.
Việc khai quật các di tích Chăm được thực hiện trong gần hai thập niên qua với những hiện vật thu thập được cho thấy văn hoá Chăm ở Phú Yên có nhiều tương đồng với văn hoá Chăm ở khu vực miền Trung. Năm 1990, qua khai quật di tích Tháp Bà, Bảo tàng Phú Yên đã xác định niên đại của tháp vào khoảng thế kỷ thứ 12 và thuộc vào phong cách kiến trúc Bình Định. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy văn bia tại chợ Dinh (Tuy Hòa) cùng chung niên đại với các văn bia tại Hòn Cục, Mỹ Sơn, Chiêm Sơn (Quảng nam).

Di tích được khai quật nhiều nhất là Thành Hồ nằm cách tỉnh lỵ Phú Yên khoảng 13 km về phía tây. Từ năm 2003 đến nay, Bảo tàng Phú Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước tiến hành 4 cuộc khai quật di tích Thành Hồ, qua đó thu được rất nhiều hiện vật như: đầu ống ngói được trang trí theo các hình mặt hề, mặt sư tử, mặt Kala, mặt khỉ cùng nhiều loại đồ gốm như nồi, vò, chén...., trong đó những đồ gốm trang trí rất giống với đồ gốm Sa Huỳnh.

Lần khai quật Thành Hồ gần đây nhất vào cuối năm 2008 trên diện tích hơn 455 mét vuông, các nhà khảo cổ đã thu thập hơn 126.000 hiện vật, trong đó có những hiện vật có giá trị như: mảnh bàn nghiền bằng đá, bàn dập hoa văn bằng đá dùng để sản xuất ngói, bàn mài, linga bằng gốm và thạch anh, hạt chuỗi bằng thuỷ tinh màu xanh, đầu ngói ống có hình kiểu mặt trống đồng, bình gốm trang trí văn in bông lúa có niên đại thế kỷ 2-3 sau Công nguyên....

Tiến sĩ Đặng Văn Thắng, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh), phụ trách khai quật đợt này cho biết: “Những hiện vật tìm được ở thành Hồ cho thấy thành có thể được đắp vào thế kỷ thứ 2-3 và đến thế kỷ 15 thành được gia cố nâng cao hơn; đồng thời một số kiến trúc Thành Hồ có dấu ấn khá sớm về mối quan hệ với những nơi khác trong khu vực Đông Nam Á như máng nước thiêng, mặt hề, mặt ngói ông hình hoa sen... Tiến sĩ Đặng Văn Thắng cũng nhấn mạnh đến điểm đặc biệt chính là chi tiết xây thành qua việc sử dụng đá vôi là kỹ thuật mà ông chưa từng thấy ở những thành khác.

Theo Tiến sĩ khảo cổ học Lê Đình Phụng thuộc Viện khảo cổ học Việt Nam và Nhà sử học Nguyễn Danh Hạnh thuộc Bảo tàng tỉnh Phú Yên thì thành Hồ từng là một trung tâm lớn của dân tộc Chăm và có thể là một trung tâm chính trị- kinh tế, quân sự của một vùng, không thua kém bất cứ một trung tâm nào như thành Trà Kiệu (Quảng Nam), thành Trà Bàn (Bình Định). Đồng thời với những đặc điểm và các loại hình di tích, di vật của văn hóa Chăm phát hiện tại Phú Yên cũng như giống các di tích, di vật văn hóa Chăm ở miền Trung.

Cách đây 4 năm, sau khi những kết quả khai quật về di tích Chăm ở Phú Yên được công bố với những phát hiện mới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật tỉnh Phú Yên và Trường Cao đẳng sư phạm Phú Yên tổ chức hội thảo tại thành phố Tuy Hoà, với chủ đề " Tìm hiểu di sản văn hoá- văn nghệ dân gian Nam Trung bộ". Gần 30 nhà khoa học trong nước tham gia hội thảo này đã khẳng định trong thời đại thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, việc bảo tồn và phát triển nền văn hoá khu vực này cần gắn với phát triển du lịch. Muốn vậy, văn hoá của Phú Yên cũng như khu vực Nam Trung bộ cần phải được đầu tư đúng mức từ khai thác, lưu giữ, trùng tu đến đào tạo con người. Đối với những di sản văn hoá vật thể phải nhanh chóng kiểm kê, đánh giá, phân loại và phân cấp quản lý phù hợp gắn liền với đầu tư để trùng tu và khai thác. Đối với văn hoá phi vật thể phải đầu tư thích đáng để sưu tầm, lưu giữ bằng nhiều phương tiện, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu cũng như nghiên cứu đưa vào giảng dạy trong trường học. Khuyến khích việc hình thành các đoàn, nhóm biểu diễn, các câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ truyền thống để vừa giữ gìn, vừa phát triển các di sản văn hoá phục vụ cho cuộc sống./.



Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác