Phú Yên: Giữ cho tiếng cồng chiêng Hà Rai vang xa vang mãi

Những năm gần đây, để tham dự liên hoan văn hoá các dân tộc toàn quốc hay khu vực, ngành văn hoá thông tin Phú Yên không còn phải vất vả khi tìm một đội cồng chiêng, một đội múa xoang tiêu biểu để tham dự, giới thiệu nét đẹp văn hoá của đồng vùng cao đến bạn bè trong nước và quốc tế….

Cứ đến xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân thì mọi chuyện dường như đã đâu vào đấy. Một buôn Xí Thoại với đội cồng chiêng, múa xoang dân tộc Ba Na, một buôn Hà Rai với đội cồng chiêng, múa xoang dân tộc Chăm H’Roi hoàn toàn có thể tự tin đại diện cho các dân tộc thiểu số Phú Yên mang nét đẹp vùng cao giới thiệu khắp nơi.

Nổi tiếng nhất là đội cồng chiêng và múa xoang ở buôn Hà Rai. Những đôi chân trần của các chàng trai, cô gái ChămH’Roi nơi đây bước đi trên khắp các con phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết… Những chàng trai, cô gái tưởng chừng như không ra khỏi buôn làng, không thể xa được những cánh rừng của Hòn Dù, Hòn Trung, những con suối Ké, suối Đá Mài giờ lại có thể được viếng lăng Bác Hồ, thăm bến Nhà Rồng, được tắm biển Nha Trang và biết… những đôi trai gái người Kinh yêu nhau mặn nồng ra sao ở công viên Tao Đàn. Vui lắm, thích lắm khi nét đẹp văn hoá của dân tộc mình không chỉ được bảo tồn, gìn giữ, mà được giới thiệu đi khắp nơi. So Minh Cư- một thành viên trong đội cồng chiêng tâm sự: “Mỗi lần như vậy thì cảm giác của mình thật là vui. Cồng chiêng là sở thích của mình mà. Không vui thì làm sao mình chơi được cùng với các bạn, để rồi mình truyền lại cho đàn em của mình nữa, truyền lại cho con của mình nữa…”                  

Mỗi lần biểu diễn như thế bao giờ cũng có đủ 6 cô gái trong đội múa xoang và 12 nam gồm cồng 3, chiêng 5, 2 trống đôi, 2 lục lạc, xập xèng. Không thể thiếu một già làng đóng vai trò như tổng đạo diễn. Đấy là già làng So Minh Thứ. Ông không chỉ là người có khả năng tập hợp được những thanh niên thanh nữ ở đây vào đội cồng chiêng, múa xoang, là người biết “te” lại một cái cồng, cái chiêng nào đó bị sai âm, có khả năng thẩm âm và chỉnh kịp thời nếu một thành viên nào đó đánh sai nhịp cồng chiêng, mà còn là thày dạy chơi cồng chiêng cho rất nhiều thanh niên, là người gần như duy nhất của huyện Đồng Xuân có thể làm một cây nêu đúng theo phong tục người ChămH’Roi. Nhưng quan trọng, như ông nói, là biết thổi vào lòng những con trai, con gái ChămH’Roi ngọn lửa để biết yêu, biết quý vốn văn hoá của dân tộc mình. Ngọn lửa ấy, ông bảo, ông được châm ngòi từ ông bà, cha chú của mình. Và giờ ông phải có trách nhiệm truyền lại cho con cháu. “Tôi nghĩ truyền thống người Chăm sợ bị mất dần đi, vì vậy tôi phải học, phải biết, cố mà tải lại, truyền lại cho con cháu để giữ gìn truyền thống của dân tộc mình. Tôi học ở ông bà, cha mẹ, chú bác, ai biết được là tôi theo học”.

Ông So Minh Thứ không còn nhớ mình được học chơi cồng chiêng từ lúc nào, chỉ biết là khi ấy ông còn nhỏ lắm. Giờ đây, ông lấy những gì mà mình học được để dạy lại cho con cháu. Nhưng muốn làm được điều đó, muốn cho con cháu cũng thích cồng chiêng như mình, ông biết chỉ có cách là tổ chức, là cùng chơi với chúng. Những đêm trăng, không ai khác lại chính ông đi hú gọi thanh niên trong buôn tổ chức đánh cồng chiêng để vui chơi. Cũng hiếm có một già làng nào như ông lại “hăng” đến như thế khi mang trống đôi ra giữa vòng tròn đội múa xoang để vui cùng lũ con trai, con gái trong buôn. Có phải vì thế chăng mà trông ông còn trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 69 của mình.

Hôm chúng tôi đến, không có cồng chiêng ở nhà, nhưng khi hỏi đến giai điệu của cồng chiêng ChămH’Roi trong lễ Bô-ai mừng sức khỏe, ông liền hứng chí đứng lên, miệng giả âm tiếng cồng 3 chiêng 5, tay đưa đi đưa lại giống như những cô gái ChămH’Roi múa xoang theo nhịp cồng chiêng….

Chính nỗi đam mê trong ông về vốn văn hoá của dân tộc mình đã truyền lại cho thế hệ trẻ ở Hà Rai, không chỉ biết yêu, biết quý mà còn biết có trách nhiệm gìn giữ bằng cách truyền lại cho các thế hệ sau này. So Điền Thanh trong đội cồng chiêng ở Hà Rai nói: “Muốn học thì trước hết mình phải say mê, không say mê thì không học được đâu. Đây là những nhạc cụ truyền thống lâu đời, mình phải nối truyền lại, khi lớp ông già mất đi mình vẫn có thể sử dụng, biểu diễn, rồi có cái để mà truyền lại cho con cháu mình”.

Từ ý thức gìn giữ vốn văn hoá của người dân ở Hà Rai, UBND xã Xuân Lãnh đã tiếp tục đầu tư để đội cồng chiêng, múa xoang buôn Hà Rai trở thành một đại diện tiêu biểu cho xã nhà. Một cái cồng, cái chiêng bị hư hỏng được báo lên xã, xã cho người về sửa hoặc mua mới. Một xã heo hút như Xuân Lãnh lại được nhiều nơi trong cả nước biết đến từ đội cồng chiêng, múa xoang nơi đây. Và nói như ông Lê Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Xã Xuân Lãnh, như thế đã là rất tự hào: “Lúc giao lưu hay giới thiệu nét đẹp văn hoá các dân tộc, nhất là dân tộc Chăm, đội Cồng chiêng Hà Rai thường hay được cử đi nhất, nào là Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… Khi được đưa 2 đội cồng chiêng Hà Rai và múa xoang Xí Thoại đi biểu diễn giới thiệu với khắp nơi, tôi cũng rất là vui mừng, hãnh diện”.

Nhiều người bảo: Tiếng cồng chiêng vang xa được bởi nó ở trong không gian của núi rừng. Điều ấy đúng nhưng chưa đủ, nó còn được vang xa bởi những con người biết yêu quý, biết trân trọng và gìn giữ nó cho muôn đời sau./.

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác