Phục hồi di tích Cố đô Huế bằng công nghệ vôi vữa truyền thống

Một công đoạn không thể thiếu trong việc phục hồi di tích Cố đô Huế là thực hiện các kỹ thuật khảm sành sứ, vẽ mầu sống và phù điêu đắp nổi... một số công trình được xây bằng gạch vữa trang trí theo lối truyền thống, mang phong cách tiêu biểu của kiến trúc Huế.

Cung An Định.Cung An Định.

Bà Andrea Teufel - thạc sĩ, Giám đốc dự án bảo tồn, trùng tu và đào tạo Ðức (GCREP) tại Việt Nam, trưởng nhóm phục hồi các bức tranh tường ở cung An Ðịnh cho biết: Có sáu bức tranh tường lớn ở tiền sảnh cung An Ðịnh bị xuống cấp nằm trong dự án phục hồi, khi đó, mầu trên tranh bị bong tróc vì bề mặt vữa gốc của tường vỡ ra, một số khác bị quét các lớp vôi đè lên làm cho mầu gốc bị phai mờ. Phương pháp mà các nhóm chuyên gia người Ðức đặt ra trong việc phục hồi các bức tranh tường là tiến hành một cách chu toàn việc nghiên cứu, phân tích các lớp sơn (vữa), thành phần hóa học của các lớp bột mầu và chất dung môi. Từ những kết quả thu thập được, việc phục hồi các bức tranh tường được thực hiện theo thứ tự các công đoạn đầu tiên là gia cố lớp sơn (vữa) mỏng bằng keo polyacrylic, tiến đến chùi sơ bằng cọ mềm và bọt biển chuyên dụng, dùng xà phòng trung tính anionictensid làm rõ lớp sơn gốc còn lại trên tường. Sau khi hoàn tất các công đoạn này, các chuyên gia sẽ dùng một lớp keo acrylic tô vào những chỗ mầu bị mất, rồi dùng mầu nước chấm sửa lên bề mặt theo phương pháp kỹ thuật rigatino.

Theo bà Andrea Teufel, vôi vữa truyền thống trong việc phục hồi di tích Cố đô Huế, có nghĩa là trát vữa lên tường, đợi cho đến khi vữa khô, nhưng không khô hẳn mà còn hơi ẩm, tiếp đó dùng chất mầu trộn với nước và vẽ trực tiếp thẳng lên mặt vữa tươi đó, không cần bất cứ loại chất kết dính hay keo nào. Trong quá trình vữa định hình cứng dần, mầu vẽ sẽ dính chặt theo dần lên bề mặt vữa. Ðó cũng là cách tốt nhất và giúp tranh tồn tại lâu nhất không những ở Việt Nam mà ở châu Âu đã dùng. Có một loại vi khuẩn tốt sẽ sinh ra trong quá trình khô dần của vữa và mầu ướt giúp bức tranh tường có tuổi thọ lâu. Tranh tồn tại vững chắc trong một thời gian rất dài như ở cung An Ðịnh và các công trình kiến trúc khác ở Cố đô Huế.

Mới đây, việc sử dụng vôi vữa truyền thống còn được tiến hành trong việc phục hồi Bửu Thành Môn và Bình phong khu mộ - Lăng Tự Ðức. Ðây là cụm di tích được xây bằng gạch vữa, trang trí theo lối truyền thống, nhưng đã bị hỏng do thời gian xây dựng quá lâu cộng với khí hậu khắc nghiệt.

Sau hơn một năm trùng tu, các chuyên gia đầy kinh nghiệm đến từ dự án bảo tồn, trùng tu và đào tạo Ðức (GCREP) đã phục hồi toàn vẹn Bửu Thành Môn và Bình phong khu mộ - Lăng Tự Ðức theo đúng những tiêu chuẩn bảo tồn và trùng tu quốc tế. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Tiến sĩ Phan Thanh Hải cho biết: 'Vẻ đẹp của công trình di tích vốn có trước đây đã được hoàn trả lại, hài hòa với không gian cổ kính và thơ mộng của lăng Tự Ðức'. Sự thành công của dự án này sẽ đem đến những lợi ích lâu dài không chỉ riêng cho công trình này mà còn góp phần thiết lập được một quy trình bảo tồn trùng tu đặc thù cho các công trình, dự án khác. Nhất là các chuyên gia đã tìm ra được một số công thức để sản xuất vôi vữa truyền thống, để phục hồi mầu sắc trang trí ngoại thất đã và đang được kiểm tra để đăng ký cho việc ứng dụng trong các dự án bảo tồn của hệ thống di tích Cố đô Huế.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác