Quảng Nam: Giải pháp cho việc tu bổ tháp Chăm

Bảo tồn và tu bổ các tháp Chăm là công việc rất phức tạp. Từ năm 1980 đến nay, nhiều khu tháp ở miền Trung đã và đang được tu bổ. Trong những năm 80 của thế kỷ XX, nhờ kinh nghiệm và những tìm tòi thể nghiệm của cố kiến trúc sư Ba Lan Kazimiers Kwiatkowski (Kazic), cộng với sự nhiệt tình của những người làm công tác trùng tu di tích Việt Nam, sau hơn 10 năm trùng tu, khu tháp Chăm Mỹ Sơn đã được khôi phục lại phần nào.

Gạch ở các tháp đang bị mủn rất nhanh.Gạch ở các tháp đang bị mủn rất nhanh.

Về phần kỹ thuật, đối với những vị trí bị nứt bể lớn, tường tháp không còn ổn định, phải can thiệp bằng phương pháp và chất liệu mới, dùng giải pháp kiền bê tông, khoan đóng chốt thép để liên kết các phần bị bể nứt một cách kín đáo, không để lộ dấu vết ra bên ngoài; những chỗ bị xâm thực nặng hoặc bom đạn làm sạt lở phải dùng các viên gạch bị rơi vãi để gia cố nhưng không làm giống như cũ, mà cố ý làm cho người khác có thể phân biệt được những chỗ mới gia cố và các thành phần nguyên gốc. Mặc dù các tháp vẫn còn tồn tại song nhiều thành phần của tháp đã bị nứt vỡ, bị chôn vùi dưới đất hoặc đã biến mất, do vậy công việc trùng tu các đền tháp ở Mỹ Sơn được tiến hành một cách thận trọng, chủ yếu là bảo tồn nguyên trạng và gia cố chống sụt lở, tái định vị các thành phần bị dịch chuyển và phục hồi từng phần. Áp dụng kinh nghiệm trùng tu tại Mỹ Sơn, nhóm tháp Chiên Đàn cũng được tu bổ, gia cố khá thành công.

Trong các công trình tu bổ các tháp Chăm từ trước đến nay, về cơ bản cũng chỉ mới làm được một việc là giữ cho các công trình ở đây không bị tiếp tục hư hại, còn nói về kỹ thuật trùng tu thì những cách làm từ trước đến nay đều bộc lộ những điểm hạn chế riêng... Những năm trước đây, một số tháp như Pô Naga (Nha Trang), Tháp Đôi, tháp Bánh Ít (Bình Định), tháp Nhạn (Phú Yên), được trùng tu với những mảng tường tháp được xây phục hồi sụt vào so với bề mặt nguyên gốc vài centimet để phân biệt phần nguyên gốc và phần phục hồi, sau đó mài phẳng phần mới xây. Việc mài phẳng phần phục hồi được một số người ủng hộ, nhưng vẫn có không ít người chưa đồng tình, bởi lẽ, khi lớp da ngoài của viên gạch bị mài đi thì gạch dễ bị mưa gió xâm thực, dễ mọc rêu hơn là để nguyên, đó là chưa nói đến phần gạch được mài lại vuông thành sắc cạnh, đường nét thẳng như kẻ chỉ làm mất đi chất mộc mạc của mảng tường gạch. Tại tháp Hòa Lai, đơn vị thiết kế và thi công đã tu bổ theo phương pháp phục hồi, đục chạm lại hoa văn trên các mảng tường được tu bổ, một số người đã nhận xét là giống như tháp được làm mới.

Gần đây, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở nhóm tháp Hòa Lai, không rõ vì nguyên nhân gì mà những viên gạch được phục chế để tu bổ tháp đã bị mủn lớp mặt sau một thời gian ngắn, chính đơn vị thiết kế và thi công tháp Hòa Lai vẫn chưa có câu trả lời. Từ sự cố đó cùng với tình trạng gạch cổ ở tháp Khương Mỹ tiếp tục bị mủn lớp mặt với tốc độ khá nhanh, đơn vị thiết kế và tu bổ tháp Khương Mỹ đã xin dừng hợp đồng thi công.

Việc trùng tu các kiến trúc Chăm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, một số người cố tìm tòi chất kết dính của người Chăm đã dùng xưa kia để xây tháp, kỹ thuật xây tháp vẫn tiếp tục được tìm hiểu, nhưng đến nay tất cả vẫn chỉ là những giả thuyết. Cần lưu ý rằng dẫu chúng ta có tìm ra cách người Chăm cổ xây tháp đi nữa, thì vẫn phải áp dụng một số giải pháp kỹ thuật hiện đại để liên kết các khối xây cũ và khối xây mới...

Hiện nay, mặc dù ở nước ta đã có một số đơn vị chuyên thiết kế và tu bổ tháp Chăm như Viện Bảo tồn di tích trung ương, Viện Khoa học công nghệ thuộc Bộ Xây dựng, song những người làm công tác tu bổ di tích vẫn chưa có một tiếng nói chung, các đơn vị đang thực hiện tu bổ di tích kiến trúc Chăm, kể cả các chuyên gia nước ngoài, vẫn đang tìm tòi thể nghiệm.

Cần tìm ra giải pháp tối ưu cho việc tu bổ các di tích kiến trúc Chăm, khảo sát thiết kế tu bổ di tích là công việc phải được thực hiện một cách nghiêm túc, trên cơ sở đánh giá đúng hiện trạng di tích, chúng ta đưa ra giải pháp kỹ thuật trùng tu phù hợp. Tu bổ các kiến trúc Chăm bằng gạch khác với các công trình kiến trúc bằng gỗ của người Kinh; với kiến trúc Chăm chủ yếu là gia cố để bảo tồn, có thể khôi phục từng phần song chưa nên phục hồi di tích nếu chưa hiểu hết di tích, chưa có các tư liệu xác thực. Việc phục hồi di tích trên cơ sở suy đoán chủ quan chẳng qua là làm giả di tích, điều này sẽ gây tác hại không nhỏ cho việc bảo tồn và nghiên cứu về sau; đồng thời khi đục chạm bóc đi lớp mặt của viên gạch mới có thể dẫn đến tình trạng viên gạch không còn giữ được độ bền...

Những giả thuyết, những luận cứ khoa học cho việc tu bổ tháp Chăm chắc chắn sẽ còn được luận bàn nhiều, trong khi đó thì thời gian không chờ đợi, những tháp Champa đang tiếp tục xuống cấp, không ít nguy cơ tiềm ẩn khó lường trước, các tháp Chăm phải được gia cố để tiếp tục tồn tại. Theo thiển ý của chúng tôi, dẫu phương pháp trước đây của cố kiến trúc sư Kazic chưa phải là hoàn thiện, song đã gần 20 năm trôi qua, các công trình đã được tu bổ ở Mỹ Sơn vẫn tồn tại, vì vậy nếu sử dụng phương pháp đó vẫn có thể giúp các tháp Chăm tiếp tục đứng vững trong nhiều năm nữa.

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác