Quảng Nam: Giải pháp trùng tu các kiến trúc ở nhóm tháp G, Mỹ Sơn

Thời gian gần đây, nhiều thông tin báo chí về việc trùng tu di tích, chủ yếu là các di tích kiến trúc đình, đền, lăng, chùa... ở phía bắc. Còn với các tháp Chăm ở miền Trung cũng đã và đang bị tu bổ theo giải pháp "trẻ hóa". Nhân cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ II về Dự án bảo tồn khu di sản thế giới Mỹ Sơn vừa qua, các chuyên gia trong và ngoài nước và lãnh đạo quản lý di tích - di sản tỉnh Quảng Nam đã có cuộc trao đổi và thống nhất về quan điểm, giải pháp trùng tu các kiến trúc ở nhóm tháp G, Mỹ Sơn.

Quảng Nam: Giải pháp trùng tu các kiến trúc ở nhóm tháp G, Mỹ Sơn - ảnh 1

Kiến giải mới về chất liệu, phương pháp…

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên có một di sản kiến trúc đồ sộ của người Chăm cổ hiện tồn nằm rải rác, mà nhiều nhất về số lượng là ở Quảng Nam và Bình Định. Người viết bài này với tư cách là một thành viên đã nhiều lần tham gia tu bổ di tích kiến trúc Chăm, và từng có một số suy ngẫm, trăn trở với các bạn nghề trong, ngoài nước. Từ năm 1981 đến nay, tham gia tu bổ kiến trúc Chăm như một chuyên gia đi đầu, GS-KTS Hoàng Đạo Kính (nay là Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) đã mở đầu bằng những khái niệm về bảo tồn di tích, nhấn mạnh về quan điểm, giải pháp bảo tồn cụ thể các kiến trúc. Tính nhất quán từ việc đã tu bổ các di tích Chăm từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay mà các chuyên gia Ba Lan và Italia đều có cùng giải pháp và trùng tu. Những giai đoạn chống đỡ cấp thiết các kiến trúc Chăm cổ bị hủy hoại sau hai cuộc chiến khốc liệt đã được chống đỡ và chủ yếu là định hình các kiến trúc đã bị sụp đổ. GS Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh 3 mục đích trong việc bảo tồn các di tích này : nghiên cứu, khảo sát - khảo cổ và trùng tu. Mà nghiên cứu, khảo sát, khảo cổ là tăng cường sự hiểu biết để phục vụ cho công tác tu bổ. Theo ông, phương pháp chính để giữ gìn, bảo vệ các kiến trúc này là gia cố (consolidation), hạn chế phục chế, phục dựng có thể phục hồi từng phần (fragmentary restoration) và đừng tạo ra sự hiểu nhầm về thành phần gốc (cũ) và thành phần xây gia cố (mới). Cố gắng tái định vị (anstilose) các viên gạch cổ và thành phần điêu khắc ngã đổ. Công việc khai quật nhóm G tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ suốt 4 năm (2004-2008) đủ thấy sự cẩn trọng của các nhà khảo cổ học Italia. Và những kết quả phát hiện di tích này qua những hiện vật vùi dưới lòng đất đang tiếp tục làm rõ và cần sớm trưng bày cho chúng ta xem trong thời gian đến.

Quảng Nam: Giải pháp trùng tu các kiến trúc ở nhóm tháp G, Mỹ Sơn - ảnh 2

Trùng tu tháp G1 - Mỹ Sơn.

Một điều cụ thể trong công việc tu bổ tháp Chăm là gạch - một vật liệu tưởng rằng quá đơn giản có nguyên liệu từ đất sét mà khắp vùng quê của miền Trung đâu đâu cũng có. Qua khảo sát trong tháng 4 vừa qua tại các nhóm tháp ở Bình Định, ông Mauro Cucarzi - Trưởng ban cố vấn kỹ thuật dự án bảo tồn nhóm tháp G, Mỹ Sơn nhận xét: Những viên gạch tu bổ tháp Đôi (Hưng Thạnh) năm 1993 và tháp Bánh ít (Tháp Bạc) năm 2004 là chất lượng gạch tốt, chỉ một số mảng nhỏ tường ở phía bắc là có hiện tượng rêu mốc, bề mặt bị bong. Nhưng các tháp như Dương Long, Cánh Tiên mà chúng ta vừa mới tu bổ từ năm 2006 đến nay đang tiếp tục thì có quá nhiều tường gạch bị hỏng bề mặt (rêu mốc xanh và màu trắng của nhiễm muối). Ông cũng nêu câu hỏi vì sao các viên gạch được tu bổ thời chuyên gia Ba Lan - cố KTS Kazik là tốt hơn so với viên gạch chúng ta sản xuất hôm nay.

KTS Lê Thành Vinh - Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích thì đưa ra các số liệu về cơ - lý. Từ bốn mẫu gạch mà các lò đã sản xuất và thi công tại các nhóm tháp ở miền Trung, các chuyên gia chọn một mẫu tốt nhất gần với mẫu của người Chăm cổ và dự kiến sản xuất các viên gạch mới để trùng tu tại Mỹ Sơn (với ưu điểm cần có là chống các hiện tượng hủy hoại nói trên). Gạch cần được hút nước và thoát nước nhanh, nên phải nghiên cứu chất đất và môi trường xung quanh (như tình trạng nhiễm muối vào gạch). Quan sát các kiến trúc đã trùng tu, ta có nhận xét đến thời điểm nghiên cứu chất kết dính là nhựa tan trong nước (như bời lời, ô dước, dây tơ hồng và không tan trong nước như dầu rái để liên kết các viên gạch) không phải là vấn đề đáng quan tâm, bởi đây chỉ là công nghệ; còn phương pháp, phong cách, mục đích bảo tồn mới quan trọng.

Những trăn trở…

TS Pierre Pichard - Trưởng ban cố vấn khoa học quốc tế, người có nhiều năm tham gia trùng tu Khu đền tháp Angkor - nhắc nhở các nhà chuyên môn ở địa phương hết sức tôn trọng tri thức bản địa từ việc sản xuất gạch truyền thống và chất kết dính. Để định hướng cho việc bảo tồn Khu di tích Mỹ Sơn nói riêng và các khu di tích Chăm ở miền Trung, các tháp Chăm cổ luôn luôn cố gắng áp dụng tính chân xác hay tính xác thực (authenticity) mà văn kiện Nara năm 1994 (The Nara Document On Authenticity - 1994) đã đề ra; cũng như theo tinh thần tu bổ di tích của Hiến chương quốc tế Venice 1964 về Bảo tồn, trùng tu di tích và di chỉ (Charte internationale sur la Conservation et la Restauration des Monuments et des sites). Tại đô thị cổ Hội An, cũng đã tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề "Bảo tồn quá khứ - một triển vọng về tính xác thực trong việc gia cố, trùng tu và tôn tạo các di tích lịch sử khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Đây được xem là hội thảo quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực bảo tồn di sản - di tích được tổ chức tại Quảng Nam (năm 2001) với 50 nhà khoa học quốc tế và 30 nhà khoa học Việt Nam tham gia.

Chuyên gia Mauro Cucarzi cũng hứa rằng sẽ sớm hoàn thành bản thảo và sớm phát hành sổ tay trùng tu di tích kiến trúc Chăm. Để kết thúc cho bài viết này, xin nhấn mạnh rằng tiến trình trùng tu cần mang tính chuyên môn cao (như tinh thần Điều 9 Hiến chương Venice). Đồng thời, xin dẫn lại câu nói của GS-KTS Hoàng Đạo Kính rằng công việc trùng tu di tích là "chữa bệnh cho người già", nên chúng ta đừng làm "trẻ hóa ông già". Người viết bài này cũng đưa ra nhận định : Người ta đã làm giả các thành phần kiến trúc Chăm (kết cấu gạch và trang trí chạm khắc) bởi vì họ cảm thấy mình đã tìm ra chất kết dính với chất liệu truyền thống như dầu rái, bời lời, ô dước, kỹ thuật mài chập), vì vậy tha hồ… “tân tạo” tương tự như các kiến trúc gỗ (đình, chùa, miếu...). Đó là quan niệm sai lầm đối với công tác trùng tu di tích Chăm.  Nhân đây cũng xin kiến nghị những người đang trùng tu các di tích này phải có kiến thức bài bản về trùng tu, cả người thiết kế và người đang thi công giám sát đều cần phải vậy. Đồng thời, nhà khảo cổ và nhà kiến trúc bảo tồn phải luôn luôn gắn kết nhau trên công trường. Có như vậy, hy vọng bộ mặt tu bổ di tích ở Việt Nam ngày càng “sáng sủa” hơn.

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác