Quảng Nam: Phát triển du lịch làng cổ Lộc Yên cần gắn với quản lý bảo tồn hợp lý

Ngày nay, khi trào lưu du lịch sinh thái đang phát triển mạnh thì làng cổ Lộc Yên - Tiên Phước với nhiều thế mạnh (cách không xa các tuyến du lịch lớn nối Hội An, Mỹ Sơn, Phú Ninh... lại “sở hữu” một không gian kiến trúc, cảnh quan đầy thơ mộng, khí hậu trong lành mát mẻ) trở thành điểm đến đầy tiềm năng và lý tưởng. Lộc Yên, như đã nhiều lần đề cập trên Báo Quảng Nam, là phát hiện mới về làng cổ.

Tuy nhiên, để xây dựng, bảo tồn, thúc đẩy phát triển làng cổ thành một điểm du lịch hấp dẫn là điều không dễ. Qua thời gian, làng Lộc Yên cũng như nhiều làng quê khác đã và đang đứng trước những thách thức. Đời sống kinh tế khó khăn nên việc chăm sóc, tôn tạo nhà cửa bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nhiều ngôi nhà mục nát, hư hỏng, thậm chí chủ nhân đã phải bán đi nhiều phần gỗ quý trong nhà. Trong xu hướng đô thị hóa, nhiều ngôi nhà truyền thống dần biến mất, thay thế vào đó những ngôi nhà hiện đại bằng bê tông cốt thép. Sự tan rã của những gia đình “tam tứ đại đồng đường” cũng là một yếu tố không nhỏ dẫn đến sự “chia nhỏ” mô hình nhà truyền thống, chỉ có chủ nhân (những người già) “trụ” lại để lưu giữ, thờ tự trong ngôi nhà cổ.

Thực trạng hiện nay đã chứng tỏ điều đó. Về kiến trúc, nhà lá mái (2 tầng, tầng trên lợp tranh, tầng dưới lợp đất) không còn tồn tại, ngay cả nhà Rọi - Rội (loại nhà cột chôn xuống đất) cũng biến mất. Những ngôi nhà cổ bằng gỗ (nhà Rường) đã bị hỏng, một số nhà đã thay các phần bằng vật liệu hiện đại, công năng sử dụng đã thay đổi để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mới... Cảnh quan môi trường cũng thay đổi, tường cũng như ngõ xếp đá tự nhiên đã có sự tham gia của xi măng kết dính; việc sử dụng các chất liệu mới một phần nào đã khiến cho thảm thực vật bị hủy hoại... Về văn hóa truyền thống, các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đã bị mất dần, bị biến đổi để phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bài học kinh nghiệm quản lý từ những mô hình của làng cổ Phước Tích ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gần nhất là Khu di tích tháp Chăm Mỹ Sơn, vẫn còn đó về quản lý chồng chéo, nhiều dự án, chương trình thực hiện nhưng kết quả kém chất lượng... Vì vậy, làng cổ Lộc Yên cần được quy hoạch tổng thể trước khi đưa vào khai thác phát triển du lịch, nếu không tình trạng, xáo trộn, làm biến dạng không gian làng cổ tất yếu sẽ diễn ra. Cho nên, rất cần thiết hình thành Ban quản lý làng cổ, đầu mối điều hành tổng hòa các sự việc trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, an ninh trật tự, an sinh xã hội… Ban quản lý này còn chủ động điều tra, khảo sát, sưu tầm và thống kê, tham gia tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân... với hàng loạt quy định mới (về phòng cháy chữa cháy, giao thông, vệ sinh, hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch).

Bên cạnh đó, việc bố trí, lựa chọn những không gian nhà cổ có giá trị, phù hợp với kiểu du lịch homestay đón khách tham quan cũng cần sớm đặt ra. Gia chủ ngoài việc được tập huấn cách đón khách còn phải có được thu nhập từ ngành du lịch này một cách “sòng phẳng”... Việc tổ chức các loại hình không gian văn hóa gia đình (làm vườn, chăn nuôi, bắt cá, câu cá, tắm suối…) hay định kỳ tổ chức trò chơi-  trò diễn dân gian gây không khí sôi động trong làng rất cần chú trọng, bởi những sinh hoạt này vừa hấp dẫn khách tham gia vui chơi vừa giúp du khách tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa truyền thống làng. Áp dụng biện pháp bảo tồn toàn diện, tổng thể (dựa trên những quyi định của Nhà nước) và của các tổ chức xã hội, của chính nhân dân (với tư cách chủ thể văn hóa, được hưởng lợi) thì mới có thể bảo tồn và phát huy giá trị du lịch của làng cổ. Chính người dân, cộng đồng dân cư sống trong làng có vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp này, và vai trò đó nhất định phải được đề cao.

Theo Báo Quảng Nam

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác