Quảng Nam: Phế tích Chăm lạc trong miền u tịch

Theo khảo sát của Trung tâm Bảo tồn di sản di tích Quảng Nam hiện toàn tỉnh còn 25 phế tích Chăm, phân bố chủ yếu tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành; trong đó tập trung nhiều nhất là huyện Duy Xuyên với 5 phế tích và ít nhất là Quế Sơn, Thăng Bình với 2 phế tích. Một số phế tích đã được lập hồ sơ xếp hạng bảo vệ nhưng vẫn còn không ít phế tích có giá trị khảo cổ chưa được quan tâm đúng mức và đang có nguy cơ lạc trong miền u tịch.

Quảng Nam: Phế tích Chăm lạc trong miền u tịch - ảnh 1

Các  phế tích Miếu Bà ở Điện Bàn, Gò Lồi, Chùa Vua ở Duy Xuyên, phế tích Phú Hưng ở Núi Thành... có những giá trị khảo cổ đứng trước nguy cơ bị thời gian xóa dấu.

Phế tích Gò Lồi tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, Duy Xuyên là một trong những phế tích kỳ lạ nhất. Phế tích còn hai hàng đá ong chạy song song theo hướng đông tây, mỗi hàng gồm 5 trụ thẳng đứng với khoảng cách các trụ là 3,5m và giữa hai hàng trụ là 6m. Căn cứ vào kích thước các chốt mộng trên các trụ đá hiện còn, có thể phỏng đoán khi xưa mỗi trụ đá hoàn chỉnh là sự gắn kết của 2 trụ nhỏ thông qua một chốt mộng âm dương tròn có kích thước 30cm x 20cm, trong đó phần trụ dưới cao khoảng 160cm - 200cm được chia thành 2 phần lớn nhỏ khác nhau, phần chân đế có kích thước vuông vức 80cm x 80cm, phần trên được thu nhỏ lại theo kích thước 70cm x 70cm; gắn phía trên là một trụ ngắn hơn có kích thước cao 130cm x 70cm x 70cm và trên một mặt cạnh gần đỉnh trụ được tạo một lỗ mộng ngang kích thước 15cm x 30cm hoặc 20cm x 25cm. Sau khi được gắn nối hoàn chỉnh mỗi trụ sẽ có chiều cao từ 3 đến 3,5m. Từ hiện trạng trên có thể phỏng đoán đây là một mandapa (nhà dài) của một công trình kiến trúc Chăm. Và điều đặc biệt là công trình được xây dựng bằng vật liệu đá ong mà ngày nay chúng ta hầu như không còn thấy ở bất cứ khu đền tháp nào tại Quảng Nam và miền Trung.

Phế tích Gò Vua là một khu phế tích tương đối rộng nằm trên một ngọn đồi thấp cách khu phế tích Gò Lồi khoảng 500m về hướng tây bắc. Hiện trạng còn lại của phế tích là các mảnh vỡ của gạch và sa thạch vương vãi khắp nơi với mật độ dày và phân bố trên một diện tích rộng. Quan sát xung quanh có thể dễ dàng nhận thấy một số hiện vật như bậc cửa, bệ thờ, lanh tô… đang được người dân làm kè chắn đất, lót đường hoặc làm bậc cấp lên xuống. Thỉnh thoảng, người dân trong quá trình canh tác vẫn nhặt được các hiện vật bằng sa thạch hoặc bằng đất nung như tai trang trí tháp, búp sen… Năm 1997, Bảo tàng huyện Duy Xuyên đã quy tập từ nơi đây một linga ba tầng rất đẹp và còn khá nguyên vẹn với kích thước 150cm x 35cm x 35cm cùng một số hiện vật như chóp tháp điêu khắc 4 tầng giật cấp thu nhỏ dần lên đỉnh có kích thước 20cm x 20cm x cao 27cm, chân đế trụ 4 mặt điêu khắc bốn con voi ở tư thế đứng cùng các tai trang trí góc tháp bằng sa thạch và đất nung các loại… Tại hướng đông của ngọn đồi, dấu vết phế tích càng rõ nét hơn khi người dân trong lúc bạt đồi dựng nhà đã làm phát lộ một mảng tường vùi sâu dưới mặt đất 1,7m. Từ hiện trạng phế tích trên chúng ta có thể phỏng đoán về một quần thể kiến trúc đền tháp rất lớn tại đây. Tuy nhiên, để khai quật nghiên cứu rất khó vì ngọn đồi không còn nguyên vẹn do người dân đã làm nhà và canh tác bên trên.

Không kỳ lạ như phế tích Gò Lồi, phế tích Phú Hưng tọa lạc trên một ngọn đồi thấp diện tích khoảng 600m2 dấu vết còn lại rất rõ nét với gạch Chăm vương vãi nhiều. Tại đây, trong những năm 90 của thế kỷ trước, người dân đã đào tìm được rất nhiều hiện vật như tympan chạm thần Visnu, tượng nữ thần Lakshmi,  tượng voi… Đặc biệt năm 1993, một tượng thần Kubera (thần Tài lộc) đã bị dân buôn đồ cổ mang vào Thành phố Hồ Chí Minh bán nhưng may mắn là Bảo tàng Quảng Ngãi thu giữ được và hiện đang trưng bày tại bảo tàng này. Vết tích những lần đào bới còn lại là những hố sâu tại đỉnh và xung quanh đồi, từ các hố này đã làm phát lộ từng lớp móng gạch cân đối xếp chồng lên nhau dày từ 70cm x 80cm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cuộc khai quật thám sát nào để tìm hiểu giá trị của khu phế tích cũng như mối quan hệ giữa khu phế tích này với nhóm tháp Khương Mỹ. Phần lớn các phế tích không chỉ bị cây dại, dây leo xâm thực hủy hoại mà còn bị người dân tàn phá rất nhiều, có phế tích bị đào bới tìm hiện vật hoặc lấy gạch về lót đường, làm các công trình phụ.

Các hiện vật ở các phế tích bị đập phá và thất lạc nhiều. Bên cạnh một số hiện vật đã được quy tập về các bảo tàng hoặc điểm di tích để bảo quản trưng bày như hiện vật tại phế tích Lạc Thành, Điện Bàn (quy tập về tháp Bằng An) hoặc được người dân đưa vào thờ trong các miếu như phế tích Hạ Nông trung, Hương Quế... thì vẫn còn nhiều hiện vật có giá trị vẫn đang dầu dãi với nắng mưa như tại nhà thôn Hòa Khương (Tam Kỳ); phế tích Gò Gạch (Núi Thành), An Thái, An Thành (Thăng Bình), Miếu Bà (Điện Bàn)… Bị tàn phá nhiều nhất là các hiện vật tại phế tích Chùa Vua, Duy Xuyên.

Đã đến lúc cần có kế hoạch quy tập tất cả các hiện vật này lại một điểm để phân loại đánh giá nhằm có biện pháp bảo quản. Và, một điều cũng hết sức quan trọng là trong việc trùng tu các đền tháp Chăm trên địa bàn tỉnh, nên chăng tận dụng gạch Chăm tại các phế tích không còn giá trị nghiên cứu, phân tích tìm sự tương ứng về hàm lượng hợp chất giữa những gạch này với gạch tại các di tích cần trùng tu để có thể sử dụng. Hướng này vừa đỡ tốn một nguồn kinh phí lớn để nghiên cứu sản xuất gạch mới vừa tận dụng được những gạch tại các phế tích. Có thể đó chỉ là giả thuyết mang tính gợi mở tuy nhiên không phải không khả thi vì chúng ta biết rằng gạch trùng tu các kiến trúc Chăm hiện vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về hàm lượng các hợp chất hữu cơ và vô cơ, độ chịu lực, thoát nước so với gạch Chăm nguyên gốc xưa.

Để nghiên cứu, bảo tồn không chỉ các phế tích Chăm mà hầu như tất cả các di tích, phế tích hiện còn trên địa bàn tỉnh không phải là điều đơn giản; không chỉ cần chuyên môn mà còn cần kinh phí, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh cũng như với chính quyền địa phương có phế tích. Cần có sự đánh giá chính xác giá trị của từng phế tích để có kế hoạch cụ thể trong việc lập hồ sơ nhằm khoanh vùng bảo quản và nghiên cứu. Những phế tích thật sự không còn giá trị hoặc dấu vết mờ nhạt có thể tiến hành khai quật thu nhặt hiện vật, gạch để trưng bày và sử dụng vào mục đích trùng tu các di tích khác có liên quan.

Mảnh đất Quảng Nam là một trong những trung tâm của vương quốc Champa xưa mà những di sản để lại ngày nay vẫn còn bí ẩn, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Và, các phế tích là một trong những bí ẩn đó. Nếu có sự nghiên cứu đầy đủ các phế tích, thông qua các cuộc khai quật khảo cổ, quy tập hiện vật trong dân gian, chúng ta không chỉ hạn chế được sự thất thoát, hư hại nhiều hiện vật vô giá mà còn từng bước góp phần vén bức màn tìm hiểu về việc xây dựng các công trình kiến trúc của người Chăm xưa cũng như quy mô và mối liên hệ giữa không gian phân bố các kiến trúc này.

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác