Quảng Ninh: Cần quan tâm tới công tác quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị các di tích khảo cổ học

Trong 70 năm qua, các nhà khảo cổ học cả trong và ngoài nước đã phát hiện được trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khoảng 50 di tích khảo cổ học, trong đó phần lớn là di tích của người Việt cổ từ thời hậu kỳ đồ đá mới đến thời kim khí (cách ngày nay từ 6.000-2.000 năm), tức chiếm khoảng 1/10 tổng số di tích của tỉnh.

Kết quả khai quật hang Đông Trong (Vân Đồn) đầu năm 2009 đã giúp các nhà khảo cổ có thêm những khám phá mới về Văn hoá Hạ Long.Kết quả khai quật hang Đông Trong (Vân Đồn) đầu năm 2009 đã giúp các nhà khảo cổ có thêm những khám phá mới về Văn hoá Hạ Long.

So với các loại hình di tích khác như đình, chùa, đền, miếu; thắng cảnh… thì khảo cổ học là một loại hình di tích khá đặc biệt. Mỗi di tích khảo cổ thường chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hoá phản ánh trung thực mọi vấn đề cuộc sống sinh hoạt, từ phương thức sản xuất, quan niệm, tín ngưỡng đến sở thích, cách làm đẹp… của người tiền sử; hơn nữa còn là tư liệu quý để các nhà khoa học nghiên cứu về môi trường tự nhiên thời bấy giờ. Nếu như với một ngôi đình (như đình Phong Cốc, đình Trà Cổ), một thắng cảnh (Yên Tử, Lựng Xanh…) người dân bình thường nào cũng có thể dễ dàng cảm nhận giá trị, vẻ đẹp “nhìn bằng mắt, sờ bằng tay” thì với di tích khảo cổ, gần như chỉ dành cho một đối tượng nghiên cứu là các nhà khoa học. Bởi thế mới có chuyện thú vị năm 1999, một số người dân ở thôn Hà Tràng, xã Đông Hải (Tiên Yên) đi biển đã lượm được những chiếc rìu đá xinh xắn. Họ cho đó là “lưỡi tầm sét” của ông trời để lại sau mỗi lần ông ra oai mà không biết đó là công cụ của người Việt cổ cách đây khoảng 5.000 năm. Hay như di tích Hòn Hai - Cô Tiên. Do những lần ra đảo lấy đất về trồng cây cảnh, một người dân thấy có nhiều mảnh đất nung (gốm) giống với những vật Bảo tàng tỉnh đang trưng bày. Chuyện đến tai các nhà khoa học và những bí mật về cuộc sống sinh hoạt, phương thức an táng của người cổ Văn hoá Hạ Long lần đầu tiên đã được phát hiện, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng… Kết quả là Hòn Hai - Cô Tiên đã được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH,TT&DL) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Do hạn chế nhận thức của đại bộ phận cộng đồng về vai trò, giá trị, ý nghĩa của các di tích khảo cổ học nên những năm qua tới nay, gần như chưa có di tích khảo cổ nào trên địa bàn tỉnh được quy hoạch để bảo tồn, phát huy giá trị. Một số di tích quan trọng của người Việt cổ thời Văn hoá Hạ Long còn có nguy cơ biến mất như Xích Thổ (Hoành Bồ), Ngọc Vừng (Vân Đồn). Một số di tích đã được các nhà khoa học hơn 1 lần khai quật, làm rõ giá trị khoa học và lịch sử như Hà Giắt (xã Hạ Long, Vân Đồn), Đầu Rằm (xã Hoàng Tân, Yên Hưng) nhưng vẫn chưa được địa phương đưa vào quy hoạch bảo tồn lâu dài. Thậm chí ngay như di tích Hòn Hai - Cô Tiên nằm ngay trong lòng TP Hạ Long, cạnh Cung Văn hoá thiếu nhi tỉnh giá trị đã được làm sáng như ban ngày nhưng giờ vẫn “đắp chiếu” nằm đó. Mới đây, Bộ VH,TT&DL đã có công văn đề nghị UBND tỉnh đình chỉ khai thác đá xâm hại đến di tích núi Đầu Rằm. Tiếc rằng đến khi có công văn này thì di tích núi Đầu Rằm đã gần như bị san phẳng. Năm 1998, sau cuộc khai quật di tích này lần thứ nhất, các nhà khoa học đã lên tiếng yêu cầu bảo vệ di tích nhưng huyện đã không vào cuộc tích cực và quá trình khai thác đá vẫn tiếp diễn, đến nay thì đã muộn.

Theo một cán bộ chuyên môn của Sở VH,TT&DL cho biết, đơn vị đang cho người đi lên Hà Nội thu thập, sưu tầm toàn bộ các hồ sơ về các di tích khảo cổ của Quảng Ninh để từ đó nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch cụ thể với từng di tích. Trước khi xây dựng được quy hoạch, chính quyền các địa phương có di tích cần nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp; có biện pháp bảo vệ nguyên trạng, tránh mọi hành vi xâm hại di tích.

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác