Sức xuân từ những làng quan họ cổ ở Bắc Giang

Nói đến quan họ thì nhiều người nghĩ ngay đến quan họ Bắc Ninh (vùng quan họ nam sông Cầu), hơn là ở Bắc Giang. Nhưng thực tế thì trong 49 làng quan họ của Hà Bắc xưa thì ở huyện Việt Yên có tới 5 làng (còn gọi là vùng quan họ bắc sông Cầu). Ở những ngôi làng quan họ cổ: Thổ Hà, Đình Cả, Tiên Lát (Thượng Lát và Hạ Lát)… vẫn còn những người ngày đêm cần mẫn "giữ lửa", tiếp thêm sức xuân cho từng câu quan họ…

Đình làng Thổ Hà (Việt Yên).Đình làng Thổ Hà (Việt Yên).

Chơi quan họ - niềm say mê cả cuộc đời

Ở những làng quê bờ bắc sông Cầu này chẳng biết tự bao giờ, quan họ đã trở thành nét đẹp văn hoá không gì thay thế được. Từ xa xưa, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về những người lao động trong các làng lại nhộn nhịp với sắc áo the đen của những liền anh, cùng màu tươi tắn, thướt tha của những vạt áo tứ thân của những liền chị.

Thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên là một trong những làng có truyền thống hát quan họ của vùng Kinh Bắc xưa.  Bà Nguyễn Thị Thảo, một trong số ít những người có thể hát được nhiều bài và làn điệu quan họ cổ. Năm nay bà bước vào tuổi 70, với mái tóc bạc, hàm răng đen nhánh, nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn so với tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát quan họ ở làng Viêm Xá (tức làng Diềm), xã Hoà Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh rồi lấy chồng lên làng Hạ Lát nay. Khi mới 16 tuổi, mỗi dịp xuân về, hội làng mở ra, những liền anh, liền chị như Nguyễn Thị Thảo lại khấp khởi được đi hát đối với nhau. Bà bảo: Ngày xưa, các liền anh, liền chị đi chơi quan họ với nhau chứ không phải là đi hát. Nói chơi quan họ tức là những người chơi quan họ quan hệ với nhau như anh em họ hàng. Đấy chính là sinh hoạt quan họ chứ không đơn thuần chỉ là hát liền anh, liền chị với nhau. Theo lời bà Thảo, hiện nay bà có thể hát được khoảng 120 bài quan họ cổ với gần 100 làn điệu. Hát quan họ cổ rất khó, để hát được quan họ cổ hay thì người hát phải có niềm đam mê, giọng phải vang, rền, nền, nảy và có chút tình trong đó. Hơn nữa, hát quan họ cổ phải theo lề lối bắt buộc cho nên cần phải thuộc nhiều bài. Một canh hát đối đáp của quan họ cổ thường là: Bắt đầu vào hát, đôi bên quan họ phải hát đối (nam riêng, nữ riêng). Bài hát lúc đầu là hát những câu chào hỏi, hát theo giọng La rằng, bài "Đường bạn kim loan"; sau đó là đến hệ thống giọng vặt (chiếm phần lớn và là phần chính trong canh hát đối) và cuối cùng là hệ thống giọng giã (giã bạn) kết thúc một canh hát.

Sức xuân từ những làng quan họ cổ ở Bắc Giang - ảnh 2
         Quan họ Thổ Hà (Việt Yên).  
Nói về tục "kết chạ" giữa làng Hạ Lát với làng Hoài Thị ở Vùng Sim- Bịu (Bắc Ninh), bà Thảo kể: Quan họ Hạ Lát là các liền chị, còn quan họ Hoài Thị là các liền anh. Trong tục kết chạ, hai làng coi nhau như anh em ruột thịt không bao giờ lấy nhau. Bà thường hát cặp với bà Sen để đi hát cùng với cụ Thiệu, cụ Tý (nay các cụ đã mất). Để trở thành một cặp hát và hát được với nhau thì giọng của hai người phải như một, ăn khớp vào nhau. Trước kia bà mê hát đến nỗi là ban ngày có việc gì thì phải làm bằng hết, làm không biết mỏi chỉ mong tối đến là được ra đình hát. Bà bảo, khi vào một cuộc hát thì mê lắm, hát thâu đêm không biết mệt, các câu cứ đối nhau, chuẩn bị ra về đội bạn lại có vế đối mới nên cứ dùng dằng không thể kết thúc với câu giã bạn được. Nay bước vào tuổi 70 nhưng bà vẫn rất mê hát quan họ, vừa têm miếng trầu cánh phượng, vừa ăn vừa ê a hát…

Chia tay làng quan họ Hạ Lát, đến với làng quan họ Đình Cả, xã Quảng Minh (Việt Yên). Được biết, ở thôn có cụ Chu Thế Vượng (85 tuổi) vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát quan họ huyện Việt Yên lần thứ VII với bài quan họ cổ "Chè mạn hảo". Ông Vượng cho biết, trong thôn hiện nay số người hát được quan họ cổ rất ít, khoảng gần 10 cụ, còn lại là các cháu trong đội văn nghệ của thôn chỉ hát được quan họ kim (quan họ lời mới). Được biết, ông đi hát từ năm 18 tuổi, thầy dạy của ông là cụ Tư La, cụ Sáu Căn ở Thị Cầu (Bắc Ninh). Hiện nay ông có thể hát được khoảng gần trăm bài với khoảng mấy chục làn điệu. Năm nay bước vào tuổi "xưa nay hiếm" nhưng giọng của ông vẫn vang, rền, tròn vành rõ chữ… Những bài hát ông thể hiện cho chúng tôi nghe như thời trai trẻ đang vọng về trong từng câu hát. Ông bảo, ngày xưa các cụ chỉ học hát bằng truyền miệng là chính. Làng Đình Cả xưa "kết chạ" với làng Trà Xuyên (Bắc Ninh). Quan họ Đình Cả là các liền anh còn quan họ Trà Xuyên là các liền chị. Liền anh gọi liền chị là chị Cả, chị Hai… liền chị gọi liền anh là anh Cả, anh Hai rất tôn trọng nhau.

Rồi hai bên nhận miếng trầu của nhau, khi đó mới được coi như lời chấp thuận để vào cuộc chơi. Cái lệ quan họ từ bao đời nay vẫn vậy. Thế mới thấy được lề lối của một cuộc chơi quan họ rất chặt chẽ.
Có lẽ chính vì suy nghĩ ấy chăng mà những liền anh, liền chị xưa khi đã chơi quan họ là hát cả chiều, tối, đêm không biết mệt. Những canh hát đối trong đêm hội mùa xuân như có một sự lôi cuốn các liền anh, liền chị đến lạ kỳ!

Những cặp hát lẻ bạn và ước mong truyền nghề

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thảo, chơi quan họ phải có cặp hát mới hay, hai giọng phải ăn khớp với nhau như một, còn hát đối mà hát một mình thì không hay…! Được biết, trước kia bà thường hát cặp với bà Sen và bà cô của bà là cụ Nguyễn Thị Bách (đã mất), nhưng nay bà Sen lại theo con vào Nam nên bà Thảo rơi vào tình trạng "lẻ bạn" hát. Người học trò của bà là chị Hoàng Thị Ngần cũng có thể hát cặp được với bà nhưng chưa được ăn khớp với nhau lắm. Bà tâm sự: Nhiều khi nghĩ lại thời trẻ mà chạnh lòng, ngày đó làm quên mệt chỉ mong được đi hát. Cái niềm đam mê quan họ như ăn sâu vào tiềm thức người con gái xứ Kinh Bắc. Hôm nay được gặp chúng tôi trò chuyện, bà lại mời chị Ngần sang hát cùng. Như được hồi tưởng lại cái thời xuân sắc đi hát ở sân đình, dưới gốc đa…, bà lại hát như không biết mệt, hết "Mời nước", "Mời trầu" rồi "Đường bạn kim loan", "Tuấn Khanh", "Đêm qua nhớ bạn"… Bà hát như dốc hết cả tâm huyết của mình ra gửi vào trong từng câu hát.

Cũng rơi vào tình trạng như bà Thảo, ông Vượng, bà Ngói cũng vậy. Nhiều khi "thèm" hát quan họ quá, các cụ lại tập trung nhau ở nhà ông Vượng để được hát cho nhau nghe. Ngày xưa, ông Vượng và ông Huân là một cặp hát ăn ý nhất làng Đình Cả. Nhưng nay cụ Huân đã đi xa để lại người bạn hát một mình lẻ bóng.

Với niềm đam mê quan họ cổ đến cháy bỏng, ngày đêm muốn truyền lại vốn văn hoá dân tộc mà các cụ đang "giữ lửa" nó. Được biết, năm 2001 bà Thảo đã mở một lớp dạy quan họ cổ miễn phí cho các em để bảo tồn vốn văn hoá quý báu của quê hương. Lớp học của bà đã thu hút được 14 người tham gia từ các em thiếu niên, nhi đồng và lớp các cụ trong Hội người cao tuổi của làng. Nhưng đến nay thì đã không còn ai theo học lớp của bà nữa với lý do là quan họ cổ khó học! Vậy để bảo tồn quan họ cổ vùng Bắc sông Cầu của chúng ta khỏi rơi vào tình trạng thất truyền thì phải làm như thế nào? Chúng ta đều biết, trong  số các cụ biết hát quan họ cổ thì phần lớn đang trong độ tuổi xưa nay hiếm. Đó là câu hỏi dành cho các ngành chức năng! Ông Vượng, bà Ngói, bà Thảo… đều than vãn rằng: Chúng tôi đều già cả rồi, không muốn quan họ cổ bị mai một nên nhiều khi phải vận động các cháu hát nhưng số đó tham gia rất ít…

Đến với các làng quan họ, thấy sự đam mê quan họ của các cụ vẫn không hề giảm mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mong rằng, trong những ngày gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành thì vùng quê quan họ bên bờ bắc sông Cầu sẽ trở về đúng với thời kỳ hoàng kim của nó, để sức xuân của những làng quê quan họ dần trỗi dậy, để mỗi lần đến đây, chúng ta lại được thưởng trà, ăn miếng trầu cánh phượng và nghe hát:

                                                Khách đến, đến chơi nhà

                                                Đốt than dầu mà quạt nước pha trà mời người xơi

Và mỗi khi ra về được gửi theo lời "giã bạn" dùng dằng:

                                               Người ơi! Người ở đừng về

Theo BG

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác